━━chap 6
sáng nay có người bước nhầm chân ra khỏi giường
♡=͟͟͞͞
Có điều gì đó trong không khí làm nó khó chịu, có lẽ là ánh mắt dòm ngó một cách tò mò của các học sinh khác khi nó đang ngồi ở vị trí cuối lớp. Nửa tiếng nữa mới vô lớp vậy mà vẫn có những người đến thật sớm, như cái cậu đeo kính gì đó ngồi dãy bên kia, người đang thao thao bất tuyệt chằm chằm vào mặt nó.
Bọn họ không có gì là ác ý với nó, có lẽ là thế, chỉ tại bản thân quá căng thẳng vì chuyện ngày hôm qua nên không có nghĩ gì nhiều; ngoại trừ việc nó đang vô cùng lo lắng cho số phận của bản thân.
Nó thề hôm qua nó đã rất khư khư cái ý nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với nó đâu, chỉ là nghĩ không phép một ngày thôi, tệ lắm là hạ hạnh kiểm. Vậy mà lúc đi học rồi mới thấy sợ khủng khiếp.
Nhưng nó không thể làm bản thân bình tĩnh được, và bụng nó bắt đầu khó chịu, cổ họng thì khô khốc. Nó có mang nước theo, mà cảm giác cứng đờ lại khiến nó không dám cúi mình lấy thứ mình cần. T/b không nhận ra mình đang rung chân liên tục, cùng với đó là đang tự bứt ngón tay vốn đã ngắn củn cỉn của bản thân - một thói quen xấu mà nó đến giờ vẫn chưa sửa được.
Nó thấy hên là mình chưa bỏ gì vào bụng lúc ban sáng, cảm giác quá hồi hộp và đau đầu lấn át hết cái bụng đói cả rồi còn đâu.
Bỗng, cậu tóc vàng ngồi gần cửa nhất đứng dậy, rất từ tốn tiến về phía nó.
T/b còn tưởng bở là không phải về chỗ nó nên không để ý, mắt vô định nhìn vào những hàng ghế trống và hít thở như chưa từng hô hấp lần nào.
"Này cậu." Cậu bạn đó đặt tay lên bàn nó, gương mặt cậu chiếm hết tầm nhìn nó, và lần này mới thật sự làm nó rơi khỏi tầng mây sợ sệt xung quanh. Chân nó rung chậm lại rồi dừng hẳn, nhưng nó vẫn sờ vào phần móng tay hỏng của mình, nó chớp mắt vài lần rồi mắt chạm mắt với cậu bạn kia.
"V-vâng?" Nó ngập ngùng đáp lại, ngã người về phía sau nhiều hơn, cảm giác không thoải mái khi không gian riêng tư của mình như bị lấn chiếm.
Người còn lại trong lớp, lặng yên quan sát màn tương tác của hai người bạn cùng lớp.
"Cho cậu cái này." Nói rồi lại đặt trên bàn nó một chiếc khăn mùi xoa với những họa tiết đơn giản nhưng tinh tế được xếp gọn, điều đó khiến nó bối rối.
Nó chớp mắt liên tục, tròng mắt đảo quanh, không dám nhìn vào mặt người bạn học kia.
"Thấy cậu căng thẳng quá nên tôi cho cậu mượn, nếu cần thì tôi sẽ chỉ cho cậu nhà vệ sinh." Người kia giải thích, còn làm mấy cái kiểu tạo dáng kì quái khiến nó tự dặn bản thân không được cười (vì chính nó nhiều khi cũng vậy). "Và đừng làm hỏng ngón tay của cậu nữa!"

YOU ARE READING
Heart of Gold ( bnha x reader )
Fanfiction━━ đã drop ━━ "dù em có làm gì đi nữa, sẽ chẳng có ai nghĩ rằng em thật sự là một người dân tốt bụng và vô hại đâu, nhỉ?" tưởng tượng việc bản thân bị lầm tưởng là kẻ xấu, trong khi mục đích duy nhất là đấm vỡ hàm thằng anh khốn nạn. - Tên cũ: Contr...