━━chap 4
kết thúc một ngày và kết thúc một tình bạn "đẹp"♡=͟͟͞͞
Chậc lưỡi, t/b càng bước nhanh hơn để về ngôi nhà của mình. Nhìn một cái cũng đủ thấy, nó đang bực bội. Không phải cái kiểu mà nghĩ điều gì đó vui vẻ, hạnh phúc là cái bực ấy sẽ biến đi; mà là kiểu nó muốn đập hết tất cả mọi thứ trong nhà, giết hết tất cả những người nó quan tâm và tự làm cho mình một cái chết kinh tởm ở nơi đông người đến nỗi những ai chứng kiến cũng phải có sang chấn tâm lí.
Điều duy nhất ngăn nó muốn làm vậy bây giờ, có lẽ là bởi cái mong ước nho nhỏ và một giọng nói trong đầu đang cố bảo chính nó phải bình tĩnh lại.
Nó cầm chắc quai cặp hơn, mỗi bước chân như muốn đập nát phần đất xi măng. Miệng lầm bầm những câu chửi rủa tục tĩu nhất mà nó có thể nói ra.
T/b chắc cú rằng nó không phải dạng người dễ nổi bùng lên giận, càng không phải loại chỉ một tí khó khăn nhất đã nóng cả máu. Ít nhất là hồi trước.
Nhưng mọi chuyện giữa nó và Shinsou Hitoshi làm nó thấy mệt, ngày đầu tiên ở trường làm nó mệt, Monoma Neito làm nó mệt. Mọi thứ đều làm t/b thấy mệt.
Nhưng cái cậu Monoma ấy lại làm nó đặc biệt sôi máu. Cậu ta nghĩ mình là ai? Nó cũng chẳng làm gì Monoma và cậu ta đã lườm liếc nó cả buổi học, còn cố làm nó vấp ngã mỗi khi nó đi ngang qua.
Tệ nhất là nó đã thực sự vấp ngã, đập cả mặt vào sàn.
T/b cảm thấy nhục nhã khi mọi ánh mắt cứ chĩa chĩa vào mình, dù có vài người quan tâm còn hỏi nó có sao không, nhưng nó lại thấy xấu hổ.
"Cậu vụng về thật đó, có sao không học sinh được chọn?", cái cách tông giọng cậu ta đá xoáy là thứ mà nó sẽ nhớ suốt.
Monoma Neito là một tên khốn, và nó thề sẽ không bao giờ muốn liên can gì đến cậu ta.
Nó thường không hay phán đoán người khác qua vẻ bề ngoài hoặc một vài ấn tượng đầu tồi tệ, nhưng Monoma là trường hợp ngoại lệ. Vì cậu ta xứng đáng.
Ở giữa con đường vắng vẻ, cái ánh sáng mập mờ của đèn điện yếu ớt giữa đêm tối, t/b đang chạy thật nhanh lại cứ thế chậm dần, cho đến khi, nó chỉ đi vài bước ngắn và dừng hẳn.
Nó cau mày, nhìn xuống đất. Tay vo lại thật nằm đấm. Mọi thứ lúc này thật rối bời với nó, căm phẫn, ghen ghét, buồn rầu,... mọi cảm xúc tiêu cực đều thành những dòng suy nghĩ chạy loạn xạ trong đầu.
Mối quan hệ của nó và Hitoshi làm nó đã sớm thấy hoài nghi bản thân, khi bỗng hôm nào đó của tháng hè, cậu ta không còn trả lời tin nhắn hay một cuộc gọi nào. Cứ như đang cố biến mất khỏi cuộc sống của nó, làm như cậu ta và nó chỉ như người lạ không quen biết.
T/b tự hỏi có phải lỗi của nó không? Có lẽ nó đã nói gì đó mình không nên nói? Làm điều gì đó khiến Hitoshi khó chịu? Nó có bám cậu bạn ấy quá không? Tính cách của nó nhàm chán đến nỗi cậu ta không có đủ năng lượng để ít nhất trả lời một câu tin nhắn?
YOU ARE READING
Heart of Gold ( bnha x reader )
Fanfiction━━SLOW UPDATED━━ "dù em có làm gì đi nữa, sẽ chẳng có ai nghĩ rằng em thật sự là một người dân tốt bụng và vô hại đâu, nhỉ?" tưởng tượng việc bản thân bị lầm tưởng là kẻ xấu, trong khi mục đích duy nhất là đấm vỡ hàm thằng anh khốn nạn. - Tên cũ: Co...