Sở cảnh sát chưa bao giờ cho tôi thở. Theo đúng nghĩa đen. Tôi không hiểu tại sao mình trở thành Cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất London này để làm gì, và điều đó có tác dụng gì chi, khi nó chỉ khiến tôi nhận được số giấy tờ và hồ sơ vụ án gấp ba lần khi tôi chỉ là một cảnh sát bình thường nhưng có chút thành tựu. Dù sao thì, cốc Macchiato sẽ sớm nguội lạnh mất thôi, vậy nên tôi chỉ còn cách thở dài và cố gắng uống trọn lấy tách cà phê của mình. Vị ngọt của nó lan xuống tận cuống họng, khiến tôi phải khẽ nheo mày vì hàm lượng sữa được cho vào bên trong. Vốn dĩ vị của một cốc Macchiato không nên ngọt như thế; nó chỉ cần một chút sữa lốm đốm bên trên là vừa đủ. Tôi thở dài trong âm thầm, cầm lấy tách Macchiato, toan định đổ nó vào gốc của chậu cây được để ngay sát cạnh thì cánh cửa phòng tôi bật mở. Tôi dừng việc mình đang làm để đưa mắt lên nhìn người vừa mở cái cửa kia, rồi nhướng mày khi nhận ra đó là ai.
– Ngài đang uống Latte ấy ư, ngài Cảnh sát trưởng? — Cái chất giọng quen thuộc đầy ngả ngớn của Jennie Kim vang lên khiến tôi phải rùng mình. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cô ta cứ khiến tôi phải có cảm giác khó chịu đến vậy, mỗi lần mắt chạm mắt với Jennie Kim là tôi không khác gì người bị đau bụng và sẵn sàng nôn ra một bãi.
– Là Macchiato, quý cô Jennie ạ. — Tôi trả lời cô ta, đồng thời đặt lại tách cà phê lên bàn, cúi nhìn xấp tài liệu nằm ngổn ngang như chưa có chuyện gì xảy ra. Jennie Kim cũng không tỏ vẻ tức giận hay gì cả. Khác hẳn với phong thái mọi khi của cô ta: bẩn tính và lắm điều. Lần này cô ả với chiếc túi da Chanel và chiếc áo khoác Gucci cỡ mấy ngàn bảng Anh chỉ khẽ phì cười—là cười đúng nghĩa luôn, chứ không phải nụ cười đầy giả dối xen chút khinh thường như trước nữa. Jennie Kim bước vào phòng tôi bằng đôi guốc của Saint Laurent với phong thái như một người mẫu trên sàn catwalk. Cô ả cứ thích như thế. Trong mắt tôi thì thế trông thật khó ưa. Nhưng tôi đành mặc kệ. Bởi lẽ cô ta là thám tử, một nữ thám tử nổi tiếng với phi vụ bắt sống được tên trùm Mafia đã từng rất lừng lẫy trên mọi mặt báo lẫn truyền thông.
Đấy. Thế nên tôi chẳng kệ nổi cô ả.
Jennie Kim ngồi vắt chéo chân lại trên ghế sô pha, thi thoảng giơ bàn tay lên ngắm nghía rồi nở nụ cười tự mãn. Tôi chỉ biết đưa ánh mắt nhìn đầy e ngại, bởi tôi không biết tại sao cô ta lại đến đây và đến đây để làm gì. Nhưng tôi vẫn phải tiếp đón khách, và thế là tôi đứng dậy để lại đến gần phía Jennie hơn cùng tách Macchiato. Càng bước, tôi càng thấy khoé môi cô ả nở nụ cười tươi hơn lúc trước.
– Tôi đã mất thời gian với lũ bên ngoài lắm đấy nhé. Chỉ để được đến phòng của cảnh sát trưởng. Không hiểu cô đã làm cái quái gì mà được lên chức nhanh thế. Lại càng cáu hơn khi bọn chúng không nhận ra tôi.
Tôi chỉ biết nở nụ cười, đặt xuống bàn tách Macchiato đã định đổ đi, ngồi xuống ghế sô pha đối diện với cô ta. Jennie Kim ngả người về đằng sau, giọng cô ả vang lên đều đều như âm thanh rè rè phát ra từ băng cát-xét. Cô ta lại tiếp tục than vãn về việc không một ai nhận ra mình khi sánh bước trên đường, dẫu cho gu thời trang thảm hại và mùi nước hoa Blooming Miss Dior vẫn thoang thoảng quanh người mỗi lên Jennie Kim sải bước. Thật ra đôi lúc tôi nghĩ thứ quấn quanh cổ cô nàng không phải là hương nước hoa xa xỉ, mà chính là mùi của tiền. Mùi của những tấm black card với bề mặt nhẵn nhụi.
– Đáng lẽ cô có thể gọi cho tôi, tôi có thể làm mọi thứ êm đẹp. — Tôi trả lời, ngay sau đó hơi nheo mày lần nữa vì mùi thuốc lá của cô ả xông thẳng vào khoan mũi. Tôi thấy Jennie Kim một lần nữa phì cười, chẳng biết vì sao cô ta lại cười lắm thế, nhưng tôi sẽ không vì đó mà bận tâm đâu.
– Lại là Marlboro à? — Tôi hỏi, Jennie gật đầu ngay lập tức, miệng vẫn còn nguyên vẹn nụ cười: – Thế rồi cái tên cảnh sát quèn như cô cũng biết cách làm mọi chuyện 'êm đẹp' rồi ư? Tôi đã từng nghĩ cô sẽ mãi chẳng học được. — Jennie Kim nói tiếp, rồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi bằng con ngươi đen tuyền của cô ả: – Một Manoban đã trưởng thành. Tôi tự hỏi liệu điều gì đã khiến cô có thể trở nên khôn ngoan và lắt léo đến vậy.
Tôi không đáp trả ngay lập tức. Những gì tôi làm chỉ là nở một nụ cười tươi đến cứng đờ như thay lời đáp lại. Chân mày tôi hơi chuyển động. Tôi trả lời cô ta bằng chất giọng bình thường nhất có thể, hoặc là tôi đang là con rối cố gắng tỏ ra là mình cũng có thể đi như con người ngoài kia.
– Có người đã trao tôi một vận may. — Tôi nói, khẽ thở hắt: – Chúng ta có gì về ba năm trước? Chẳng gì cả. Mà đâu phải là chúng ta. Chỉ có tôi mà thôi, còn ba năm về trước cô vẫn đương làm thám tử đại tài.
Tôi có thể thấy nụ cười trên mặt Jennie biến mất, như ngọn nến lập loè giữa đêm đông rồi vụt tắt bởi gió lạnh. Cô ả tỏ vẻ nghiêm túc hơn, bằng chứng là cô ta dập điếu Marlboro của bản thân, ngả người lên ghế và chỉ tập trung nhìn về phía tôi.
Tôi thấy trong Kim Jennie một đại dương đầy giả dối.
– Đúng là, ba năm về trước, tôi đã bắt được tên trùm Mafia làm mọi tờ báo phải đưa tin. Nhưng chẳng ai trong chúng ta ngày đấy biết được kẻ bị bắt thực chất không phải tên trùm, đúng chứ?
Giọng cô ta vang lên đều đều. Như tiếng ong vò vẽ. Tôi không muốn nghe thêm, dù chỉ một chút. Choáng váng làm sao.
– Tên trùm đó đang ở nhà cô, đúng không Manoban? Cô đã nói dối cả tôi lẫn người ngoài. Đúng chứ, Lalisa Manoban?
Hai ngươi của tôi mở to. Tôi nhìn cô ả với sự kinh hoàng và cả vẻ ngạc nhiên, ý tôi là, làm sao cô ả biết được có ai khác ở nhà tôi, trong khi tôi đã che giấu suốt cả ba năm trời một cách trót lọt.
Jennie biết. Cô ta biết.
Chút vị ngọt của cà phê còn vương lại ở môi tôi bỗng trở nên đắng ngắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS,
Romanskhởi nguồn của mọi tội lỗi trong tôi, |||©︎attriste;2020. lisoo fanfiction.