Tôi nghĩ mình điên rồi. Cái ổ khoá kiềm hãm tôi suốt ba năm qua, cái ổ khoá mà Aphrodite của tôi phải rất cực nhọc để giấu chìa khoá khỏi tầm mắt tôi, giờ đây trong phút chốc đã bị Jennie Kim làm xáo trộn hết lên cả. Để rồi tâm trí tôi như vỡ vụn cả ra. Chính xác hơn là nó như một tấm kính bị vỡ thành trăm mảnh, và mỗi một mảnh đó lại ghim vào da thịt của nàng Aphrodite mà tôi luôn tôn thờ và coi như là đức tin. Mà kể cả, tôi có điên, thì tôi vẫn luôn coi nàng là tín ngưỡng.
– Jennie Kim này, giờ cô chỉ có thể chọn cách tin rằng nhà tôi không có một ai cả và đợi quyết định từ chánh thanh tra. — Tôi nói, lần này đã giữ bình tĩnh hơn để nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Kim Jennie.
Chân mày cô ả hơi nhướn lên, rồi ả cười khẩy—lại là cười, một nụ cười mang đầy tính chế giễu hệt ba năm về trước. Trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời mình, tôi ghét nhất là quãng thời gian năm hai mươi phải đi cùng Kim Jennie với tư cách là một cộng sự; mà cũng chẳng phải, như một con ở thì đúng hơn. Giờ đây ả đã nghỉ nghề thám tử mà đi làm model cho những ngành mốt xa xỉ, nhưng Jennie vẫn không đời nào buông bỏ việc cười như thế với tôi. Mỗi lần thấy cái nụ cười đó là tôi ước gì trong súng mình có ba viên đạn. Mà không. Phải nhiều hơn ba.
– Cô biết thương lượng như này từ hồi nào thế, Manoban? — Ả hỏi: – Điều gì đã vấy bẩn một tờ giấy trắng như cô thế này?
Tôi không đáp. Mà tôi tin rằng dù tôi có trả lời thì đó cũng không phải một câu hay ho gì mấy, nên tôi thà chọn cách im lặng còn hơn làm phật lòng Jennie Kim thêm một giây một phút nào nữa. Dù cho cô ả giờ đây đã có vẻ tử tế hơn trước, có lẽ do làm việc với Chanel hay Gucci nhiều mà chút sự xa xỉ của họ đã thấm nhuần sang ả. Tôi hi vọng là như vậy, từ cõi lòng mình, tôi không mong Jennie Kim lại nổi điên rồi hành xử như hồi xưa. Cô ta khi đấy có thể sẵn sàng bắn tôi ba phát súng mà chẳng hề nao núng. Nhưng tôi tin là đã quá lâu rồi, nên có khi kĩ năng sử dụng súng của cô ả ít nhiều cũng phải mai một dần theo thời gian.
– Jennie Kim này, nên nhớ, giờ cô đâu còn là thám tử nữa. Cô nghỉ việc rồi.
Jennie đưa mắt xuống nhìn tôi. Ả đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ điều gì đó, chân mày hơi dịch đi một xíu, chỉ một xíu thôi, miệng của ả cũng không còn nở nụ cười như vừa rồi nữa. Tôi có thể thấy ả đang làm thế để vờ rằng ả không sợ hãi. Rằng ả không sợ một Manoban đã đổi thay và sẵn sàng đối phó với ả bất cứ lúc nào. Tôi biết thứ Jennie Kim sợ nhất chính là sự thay đổi của con người. Ả có một mong ước gần như là hoang đường—rằng con người sẽ vẫn vậy, để ả có thể dễ bề kiểm soát được mọi thứ. Nhưng thời gian cứ phải trôi thôi và ả cũng không thể mãi làm con Hậu. Ả đáng lẽ nên chấp nhận sự thật rằng, đối diện với ả giờ đây là một đôi mắt màu xanh không còn chút e ngại nữa.
Tiếc là có vẻ như thứ ả thấy trong tôi chỉ là sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.
Dẫu thế, tôi sẽ không vì vậy mà bận tâm đâu.
Jennie Kim khẽ gật đầu sau mấy phút, và rời khỏi đó không lâu sau. Tôi biết ả có vé tham dự Paris Fashion Week vào ngày kia, thế nên tạm thời từ giờ cho đến hết tận hôm đó, ít nhất ả cũng không ám ảnh được tôi thêm nữa. Tôi cũng mong đây là lần cuối tôi gặp ả. Từ tận đáy lòng là thế.
Nhìn bóng ả khuất dần, không hiểu sao lòng tôi tràn ngập vui sướng. Thể như một gánh nặng đã được giải quyết. Và tôi có thể trở về nhà, tiếp tục âu yếm nàng Aphrodite của đời tôi.
Cho dù—nàng có là ai đi chăng nữa, thì tôi cũng không quan tâm đâu. Tôi biết tôi yêu nàng, và trái tim tôi gọi tên nàng.
xxx
Tôi về nhà lúc tối muộn. Đáng lẽ sếp muốn tôi ở lại đấy qua đêm vì những gì tôi báo cáo với họ làm bọn họ phát hoảng cả lên, họ muốn tổ chức cuộc họp khẩn ngay lập tức nhưng khổ nỗi, có tận mấy người quan trọng đang mải mê ở tít Berlin xa xôi vì vài ba vụ án phức tạp. Thế nên tôi mới được tạm tha. Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ cho tôi yên vào ngày mai. Vậy thì hôm sau chính là ngày tôi điên nhất.
Tôi sợ Aphrodite sẽ không hài lòng vì tôi về muộn như vậy, nên tôi đã mua một chai rượu để lấy lòng nàng, đáng lẽ tôi nên mua một món trang sức nào đó của Cartier hay Buccellati để làm quà chuộc lỗi mới phải. Nhưng mà trời thì tối quá mà còn lạnh nữa, đèn đường cũng tắt hết rồi và may sao chỉ có mấy quán rượu mà trưng mấy chai rượu quý nàng thích còn mở, theo một cách bí mật nào đó, thế nên tôi đành vào đó và sẵn sàng ký mấy tấm séc để mua mấy chai đấy. Tôi cũng để ý rằng nàng cũng khá thích mấy chai Macallan Fine & Rare, và vì Chúa đã phù hộ, trong quán có một chai The Macallan 1961 lận, thế là tôi đã chọn nó và mang về.
Aphrodite của tôi khá sành về rượu. Nàng thậm chí còn được uống thử loại rượu Tequila Ley 925 đắt đỏ nhất trên thế giới, nên việc nàng kén chọn trong khâu chọn rượu cũng không có lạ lùng gì. Nếu mua quà xin lỗi mà không phải thứ nàng vừa ý, là y như rằng sau đó sẽ có những thứ tồi tệ xảy ra.
Mà tôi cũng muốn những thứ như thế lặp lại thêm lần nào.
xxx
Tôi vừa đặt chân vào nhà, và ngay lập tức thở dài khi thấy tất cả đèn đều đã bị tắt, nàng thơ như mất hút khỏi căn nhà. Tôi bước chân lên cầu thang và đồng thời bật công tắc điện, càng bước lại gần phòng ngủ thì tôi lại càng nghe thấy tiếng thở khẽ khàng của nàng. Có vẻ Aphrodite ngủ rồi. Nhưng tôi chưa muốn nàng ngủ sớm như thế. Mới mười hai giờ đêm thôi. Nàng phải dậy để uống rượu, và để tôi hôn nàng sau một ngày mệt mỏi nữa.
Tôi lần mò vào giường của chúng tôi. Như cảm nhận được hơi thở của tôi, nàng mở mắt ra ngay lập tức, không cần một tiếng gọi. Tôi thích nhất điểm đó ở nàng. Nhạy cảm với mọi âm thanh diễn ra xung quanh, và nhạy cảm với cả—tôi.
– Hôm nay em về muộn quá. — Nàng chớp mắt trong đêm tối, đôi bàn tay lặng ngắt của nàng ôm lấy cổ tôi, khiến cho lồng ngực tôi thổn thức hơn bao giờ hết: – Không có em thật khổ.
Thế thôi là đủ, chỉ cần Aphrodite nói vậy thôi là tôi nguyện trao tất cả vào tay nàng.
– Em có mua rượu cho chị. — Tôi nở nụ cười, đồng thời ôm chầm lấy nàng: – Chị có đoán được là loại nào không?
– Mai đi. — Nàng đáp một cách uể oải, như một ả mèo lười. Tôi nghĩ nàng sắp gục rồi, dù không cần rượu. Tôi đành thở dài và cúi xuống, áp môi mình lên môi nàng và cố gắng để hôn Aphrodite của mình theo một cách ngọt ngào và đắm say nhất. Tôi dứt nụ hôn trong lưu luyến và đặt nàng lên giường, vùi mình trong chăn với nàng thơ yêu dấu trong vòng tay.
Mỗi lúc như thế, tôi ước giá như thời gian trôi chậm lại. Để thời khắc này là mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS,
Romancekhởi nguồn của mọi tội lỗi trong tôi, |||©︎attriste;2020. lisoo fanfiction.