thirty four

292 37 0
                                    

họ đã về tới nhà của hyunjin.

seumgmin thả mình xuống ghế sofa, mệt mỏi sau một quãng đường dài

cậu mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ mặt không chắc chắn lắm.

"...hyunjin?"

hyunjin đặt túi đồ của cả hai xuống rồi ngồi bên cạnh seungmin.

"mm, sao thế?"

seungmin vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ ấy, không biết có nên nói ra điều trong đầu hay không.

"tớ cảm giác như..."

"như...?"

seungmin thở dài "tớ cảm giác như có người theo dõi bọn mình. tớ biết điều này nghe có vẻ điên rồi nhưng... yeah"

"tớ cũng có cảm giác như vậy-"

mắt seungmin mở lớn sau câu nói của hyunjin

"tớ- có một chiếc xe theo sau bọn mình hầu như toàn bộ quãng đường"

"...t-thật á? tớ nhớ rằng tớ có cảm giác ai đó ở phía sau tớ khi mà tớ đang đợi cậu"

"...kì lạ thật đấy"

"yeah..."

"nhưng ít nhất thì người đó đã không theo bọn mình tới cuối cùng phải không? tớ đã thấy chiếc xe dừng lại và quay đầu"

"tớ hi vọng là vậy..."

cả hai người họ ngồi đó và im lặng, chìm vào suy nghĩ của bản thân









































đột nhiên hyunjin bật dậy và nhìn vào seungmin

"đợi chút... liệu có phải là mẹ cậu?"

seungmin nhìn anh đầy khó hiểu

"không, mẹ tớ không... tại sao?"

"tớ nghĩ là... tớ không nghi ngờ hay đổ lỗi cho ai cả nhưng liệu cậu có nhận được tin nhắn kì lạ nào từ mẹ cậu khi chúng ta rời đi không, vì vậy chiếc xe đó quay đầu lại?"

seungmin cũng bật dậy sau khi nghe điều đó cùng với một gương mặt kinh ngạc

"trời ơi có lẽ là cậu nói đúng đó. lỡ bà ấy nhờ ai đó đi theo tớ thì sao?"

"tớ không biết nữa?! nhưng có vẻ có lí đó"

"... tớ có nên hỏi bà ấy không?"

"tớ không biết nữa"

[ vtrans ] The Summer Of 2018 | HyunminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ