Rồi đôi ta sẽ rời xa bến mộng
Khẽ dong thuyền trở lại với dòng sông
Nhớ thương nhau thì giữ ở trong lòng
Đừng nói! Để thành cơn sóng dữRồi đôi ta sẽ quên không trách cứ
Không đau lòng. Không oán thán người kia
Chút hương nồng của cơn mộng đêm khuya
Đã đủ ấm cho hành trình sau đó.Rồi thuyền mây sẽ nương theo cơn gió
Rời Mộng Đài đáp lại lối Nam Quan
Ta nghiêng mình buông bỏ hết trái ngang
Và trở lại điểm bắt đầu. Cõi tụcChúng ta sẽ rời xa trong giây phút
Bao luyến vươn, ân ái cũng dần buông
Bước chân đi thì rũ sạch muộn phiền
Trở lại đúng những ngày chưa thấy mặt...!

BẠN ĐANG ĐỌC
GỬI NHỮNG NĂM THÁNG THĂNG TRẦM
PoesíaThanh xuân của tôi nằm lại một góc nhỏ hồng trần, nơi tôi gửi gấm tâm tư mình cùng chút muộn phiền giữa dòng cuộc sống! ......................................... Đây không phải là truyện, không liên quan đến hai bảo bối nên cô nào không quan tâm thì...