Một ngày nọ em rời cuộc ái ân
Chân ngơ ngẩn bước xuống dòng sông lạnh
Tim rộn rã giữa đôi bờ sóng sánh
Bến Huyền Mơ rực rỡ dáng trăng xanhMột ngày nọ em rời bỏ trời xanh
Khi vươn luyến đang nồng lên khúc hát
Em ra đi mang khung trời dào dạt
Vào hoang vu nhàn nhạt thoáng hơi tànLà một ngày. Cuộc tình đã vỡ tan
Khi một kẻ bước đi không ngoảnh mặt
Kẻ còn lại ngẫn ngơ miền sương trắng
Khúc hát buồn văng vẳng giữa xa khuya.Là một ngày. Tình thôi thế chia lìa
Đời lạnh lẽo trong hơi trăng tàn tạ
Chân ai bước giữa khung trời lơi lả
Ngã ngớn đời theo dòng Bến Huyền Mơ
BẠN ĐANG ĐỌC
GỬI NHỮNG NĂM THÁNG THĂNG TRẦM
PoesíaThanh xuân của tôi nằm lại một góc nhỏ hồng trần, nơi tôi gửi gấm tâm tư mình cùng chút muộn phiền giữa dòng cuộc sống! ......................................... Đây không phải là truyện, không liên quan đến hai bảo bối nên cô nào không quan tâm thì...