Chị ơi đã lỡ làng rồi
Đừng mong ngóng nữa cho môi úa màu
Người đi về tận nơi nào
Cố quên nhé chị, thuở đào nguyên xưa.Xin đừng ngắm mãi cơn mưa
Xin đừng khóc nữa những trưa ướt thềm
Và quên một thuở êm đềm,
Chỉ là gió biếc, trăng đêm mơ hồ.Người còn mãi bước hồng đồ
Chị đừng dại dột xây mồ thanh xuân
Người đi trôi nổi lưng chừng
Chị còn chờ đợi được từng ấy năm...... Say mơ trăm kiếp lỡ lầm
Say mơ ngàn kiếp âm thầm. Chị tôi.
Nắng chiều đã tắt lâu rồi
Màn đêm buông xuống đời thôi những là...Những là thương nhớ người ta
Những là tàn úa cánh hoa bên thềm
Du miên giấc ngủ say mềm
Chị không thức nữa những đêm nguyệt đầy...
BẠN ĐANG ĐỌC
GỬI NHỮNG NĂM THÁNG THĂNG TRẦM
PoesiaThanh xuân của tôi nằm lại một góc nhỏ hồng trần, nơi tôi gửi gấm tâm tư mình cùng chút muộn phiền giữa dòng cuộc sống! ......................................... Đây không phải là truyện, không liên quan đến hai bảo bối nên cô nào không quan tâm thì...