Một ngày thuyền chợt sang sông
Tầm Dương còn đó, bóng hồng còn đây
Hoa lê còn phủ trắng cây
Én chưa nỡ vội tách bầy ra đi.Một ngày chẳng ước hẹn chi
Lòng như lạnh nhạt tựa khi xuân tàn
Lệ tuôn dòng lệ đôi hàng
Nghe trong tiếng gió ngỡ hàng thông reoThuyền đi lạnh nhạt mái chèo
Trăng đêm hờ hững đứng treo giữa trời
Đêm buồn gió thổi tả tơi
Cho trăng đêm lạnh thả rơi ánh vàngMột ngày lại đến ngỡ ngàng
Chuyện xưa chỉ giấc mơ màng mà thôi
Hôm nay thuyền cũng vẫn trôi
Người trên bến vắng có thôi đợi chờ
BẠN ĐANG ĐỌC
GỬI NHỮNG NĂM THÁNG THĂNG TRẦM
PoesíaThanh xuân của tôi nằm lại một góc nhỏ hồng trần, nơi tôi gửi gấm tâm tư mình cùng chút muộn phiền giữa dòng cuộc sống! ......................................... Đây không phải là truyện, không liên quan đến hai bảo bối nên cô nào không quan tâm thì...