Có một chiều thứ tư lặng ngắt
Bóng cuộc đời như xa mãi sau lưng
Vẫn du miên trên đèo vắng. Đã từng...
Trong tay nắm một ảnh hình nhỏ béYếu đuối đi. Khi tâm hồn đơn lẽ
Lặng nhìn đời như một kẻ đi ngang
Bước chân vào sợ chạm nỗi hoang man
Mà dừng lại trăm vạn lần hối tiếcCó một chiều thứ tư biền biệt
Chậm ân tình để làm mãi người sau
Không yêu nhau đủ lớn đến dạt dào
Không ngoảnh mặt được như chưa từng gặp gỡCó một chiều thứ tư tình lỡ
Bước xa gần nên bao nỗi thấp cao
Đã hẹn lòng không nói đến ngày sau
Không nói đến chuyện năm nào dĩ vãngỪ, thương thôi. Vì đời ta hữu hạn
Thương một lần có phải mãi ngàn năm
Cuộc trăm năm cũng bao chuyện lỡ lầm
Thì chỉ biết, chỉ nên nhìn hiện tạiCó một một chiều thứ tư hoang dại
Bước chập chùng vào thử đáy thời gian
Lén lút nhìn ngày ấy để bàng hoàng
Bao chuyện cũ đã sớm về tàn tạHay là một chiều thứ tư hối hả
Chạy đuổi nhau vào muôn ngã sông trôi
Cuộc đời vẫn qua, qua mãi không thôi
Ta rơi lại và rồi thành xa lạVẫn chỉ là chiều thứ tư lạnh giá,
Nhận ra đời ta chỉ mãi kẻ ngang qua....
BẠN ĐANG ĐỌC
GỬI NHỮNG NĂM THÁNG THĂNG TRẦM
PoesíaThanh xuân của tôi nằm lại một góc nhỏ hồng trần, nơi tôi gửi gấm tâm tư mình cùng chút muộn phiền giữa dòng cuộc sống! ......................................... Đây không phải là truyện, không liên quan đến hai bảo bối nên cô nào không quan tâm thì...