Cả tầng 6 rộng lớn mênh mông biển người không có lấy một tạp âm nào, nếu tồn tại dám chắc cũng không quá 70 db. Dân chúng xung quanh đến hô hấp còn khó khăn, chắp bàn tay ra đằng trước còn có cảm giác run lẩy bẩy.
Sắc mặt Tiêu Chiến đang tái hiện chuẩn chỉnh khái niệm mất sổ gạo mà người ta hay nói. Bầy đàn xung quanh chỉ biết khóc rống trong lòng, tự giác giơ đầu chịu chém, thầm rủa tên não tàn nào đó đã chọc giận vào chủ tịch đại nhân ngay sáng sớm ngày ra.
Những ánh mắt cầu cứu chới với hướng sang Ngô Tịch. Y bất đắc dĩ thành tia hi vọng của nhóm nhân viên đoản mệnh sống dở chết dở đứng díu vào nhau ở đầu bên kia. Kì thực, Ngô Tịch rất không mong muốn những sự cố như thế này xảy ra; nhất lại là trong thời điểm khó ở của Tiêu Chiến.
Y nhẹ nhàng nhắc, "Chủ tịch, 8h45 chúng ta có cuộc đàm phán danh mục quảng cáo sản phẩm với đài truyền hình."
Tiêu Chiến không buồn liếc Ngô Tịch một khắc, "Kiểm tra lại hợp đồng một lần nữa, bố trí ổn thỏa. Lát nữa qua."
Hắn đi đến bên con ma nơ canh đặt tại ngay trung tâm gian hàng. Tại đây, bộ sưu tập Đông Xuân năm nay vừa mới khai triển được bày bán với số lượng không nhiều, chú trọng vào chi tiết có cải biên đột phá và phong cách độc đáo. Thông tin vừa tung ra đã làm điên đảo cả giới thời trang ngoài lẫn trong nước. Vào được đến cửa cũng là khách hàng từ trung lưu trở lên. Dĩ nhiên, mấu chốt của việc làm kinh doanh là nhắm đến sản phẩm: giá thành đi đôi với chất lượng.
Tiêu Chiến thuần thục kéo vạt áo lên tầm một gang tay.
Hừ!
Đôi mắt tinh tường này đã nhìn thấu bao thủ đoạn nhân gian, sao không vạch trần được trò vặt vãnh này? Lớp áo bên trong, mang cương vị điểm nhấn chính cho thiết kế nay bị lên đồ nhăn nhúm, lộn xộn khó chấp nhận được.
Hắn đen mặt trừng mắt, bực dọc nắm chặt vạt áo trên con ma nơ canh.
Gió Đại Hàn thổi vù vù một quãng rền vang...
Y như rằng, trong đám đông có kẻ gian chột dạ. Cũng phải, ai có thể bình tĩnh được trước nộ khí của tên nào đó đang giận cá chém thớt, ức hiếp nhân dân đây?
-"Chủ tịch, chủ tịch, đây là ca làm của tôi, do lần đầu sơ xuất nên mới vội vã hấp tấp"_Cô tiếp viên trẻ măng hấp tấp phân bua đến tội nghiệp_"Vô tình đạp lên sản phẩm một lần..."
Tiêu Chiến vừa đắc ý lôi sổ đen ra đánh tên một nạn nhân xấu số nữa đã im bặt.
-"Ơ không không...hai lần, hai lần mới đúng." Cô gái gãi đầu một hồi, sực nhớ ra điều quan trọng. Quay ra Tiêu Chiến, khuôn mặt như cuộn giấy độn bị vo nát.
Quản lý chính của trung tâm thương mại đầu bốc khói, khua múa loạn xạ đánh tiếng cho mỹ nữ còn đang ngơ ngác sau khi bóp chết trái tim đã chết lâm sàng. Lúc này cô mới biết mình đã gây họa lớn thế nào.
-"Chủ tịch, chủ tịch,...mặc dù đạp hai lần nhưng thời gian rất ngắn, so với đạp lên một lần cũng không nhiều hơn là bao. Vả lại, đây là ngày đầu tiên tôi chính thức làm việc, đây là..." Nói rồi, cô rút ra khỏi chân đôi sneakers mới cứng, đưa lên trước mặt Tiêu Chiến, lắc lắc. "Giày mới, giày mới,..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tiêu tổng gọi tôi lúc nửa đêm?!
Fanfiction"Tiếng chuông nheo nhéo bên tai làm Vương tiểu tổ tông càng ong thủ hơn. Cậu tức điên trút giận vào đầu dây bên kia. Yêu quái phương nào cả gan đánh thức lão Vương lúc 1h sáng!!! Đáng chết!!!" Trạng thái: Completed || Số chương: 30.2 + 1 phiên ngoại...