Chương 25

1.4K 147 18
                                    

Tờ mờ sáng...


-"Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác..."


Bộp! Bộp!


-"Đừng đánh mông em!"


Con sâu đo quấn kín mít trong kén lè nhè kêu ca, không nể nang gì mà quay đi chỗ khác. Mặc dù đêm hôm qua trong bữa nhậu nhẹt tưng bừng, chính vị đại tỷ kia đã uống hộ Vương Nhất Bác cơ man không biết bao nhiêu chén.

Vương Nhất Linh thân là nữ nhi chuẩn chỉnh "công, dung, ngôn, hạnh", hít sâu một hơi kiềm chế sự bùng phát trước hiện trạng phủi đít chạy đi của em trai:


-"Vương Nhất Bác, giường em có bọ kìa..."








***








Hai bóng người một lớn một bé kề vai lẻn xuống gian bếp sau nhà. Dĩ nhiên Vương Nhất Bác trước đó có khởi động giãn cơ và trải qua kích thích thần kinh liều cao nên cực kỳ linh hoạt chạy vụt lên trước, vơ lấy cái ghế chặt thịt gà an tọa.

Nhất Linh phì cười, có chút gấp rút lấy từ trong ngăn tủ gỗ một cái tô to:


-"Em trai à, do chị cũng có tuổi, vô tình nhìn nhầm thôi."


-"Nhầm thật hay không, trong lòng chị tự biết." Vương Nhất Bác tối sầm hai mắt lạnh lùng buông một câu. Mong rằng tật xấu của bà chị này sẽ sớm được một tiểu ca ca kém may mắn nào đó uốn nắn chỉnh đốn.

Nói rồi chồm tới bên cạnh, thấy cô đang nhồi nhân nặn bánh liền thắc mắc, "Chị, không phải giúp em sao, tự nhiên lại đi làm bánh bao?"


Vương Nhất Linh hận thấu xương đôi tay đang dính bẩn nên không cho Nhất Bác một chưởng thăng thiên. Cô nàng hầm hừ kể lể:


-"Đặt lịch hẹn với cao nhân này đâu phải là chuyện đơn giản. Ít nhất cũng phải thế hiện chút lòng thành chứ?"


Cô thoăn thoắt vặn đầu chiếc bánh bao tròn xoe, "Đặt nồi hấp đi, nhanh lên kẻo muộn."











***








Lúc bấy giờ nghe loáng thoáng tiếng gà gáy trên đồi.

Vương Nhất Bác tự nhủ mình cần dành triệt để lòng tin cho chị mình và vị cao nhân sống ẩn dật cách biệt với nhân gian. Cho dù từ nhỏ cậu đã không tin vào mấy ông thầy lang chuyên cúng bái chữa bệnh mà nhà nào cũng hấp hối mời về. Đối với loại chuyện tình duyên tơ hồng, kinh nghiệm của Nhất Bảo liệt vào hệ số âm là còn ít, vậy là chị đặt đâu thì em ngồi đấy, chẳng dám ho he.





-"Dì Lý, mới đó đã dậy sớm đi làm rồi ạ?"





Dì Lý hiền hòa phúc hậu ngẩng đầu lên nhìn Nhất Linh xách giỏ bánh thơm phức, lẽo đẽo theo sau là cậu em trai trắng trẻo ngoan ngoãn liền cười xòa.


-"Đến rồi đấy à? Hôm qua Nhất Bác mới về, dì chưa có chạy sang thăm con." Bà nhéo má Vương Nhất Bác cưng chiều. "Có muốn dì mua đền một chiếc hồ lô không?"


[Chiến Bác/ZSWW] Tiêu tổng gọi tôi lúc nửa đêm?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ