Ngô Tịch vun vén xong chỗ nằm, nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi còn làm hiệu ý nói hắn cố gắng, bách chiến bách thắng.
Đêm nay thật sự sẽ là một cuộc cam go khó lòng phai mờ trong lối nhân sinh của con người.
Căn phòng gối vào tán cây, he hé hắt vào ánh trăng êm ái như một bài hát ru. Tiêu Chiến lấy lại bình ổn, hít một hơi sâu lắng; khí trời thoáng đãng len vào lá phổi khoan khoái lạ thường.
Chờ đợi này đối với hắn, bây giờ cũng thật căng thẳng quá...
Quay ngược về thời điểm Tiêu đại thiếu gia, thiên tử Tiêu gia lọt lòng đã sống trong cung phụng kính cẩn của cả trăm người. Trên giường sinh còn có phụng hoàng kim long tung cánh xung quanh.
Giờ này ngoài kia người ta đang phổ biến cụm từ "đi lùi mới đến vạch đích" ; suy cho cùng để nói về Tiêu Chiến là không trật đi ý nào. Số mệnh an bài toàn bộ những gì hắn muốn, chưa chớp mắt đến cái thứ hai đã xếp thành hàng trước mắt chỉ chờ được chọn lựa.
Tiêu Chiến sống như thế hết ngày này qua tháng khác. Mùa hạ về, mùa đông sang nối tiếp nhau như là thoáng qua. Bỗng một ngày hắn tự nhiên thắc mắc:
-"Liệu trên đời này có thứ gì là mình không có được?"
...
Có! Có những thứ cho dù dùng tiền, dùng rất nhiều tiền, dùng rất rất nhiều tiền cũng không thể đoạt được.
...
-"Anh nghĩ gì thế, ngồi dậy ăn cháo đi."
Là Vương Nhất Bác. Ngữ khí khách sáo câu nệ.
Tiêu Chiến vùi bàn tay đang siết chặt vào trong chăn; bờ môi tái đi mấy phần hơi hé.
Toàn bộ hắn đánh cược với ông trời một phen...
Hắn ngẩng đầu lên, xoáy sâu vào cặp mắt cất giấu ngàn sao tinh tú của người trước mặt; vô cùng thận trọng hỏi cậu một câu:
-"Vương Nhất Bác?"
Người lúc này đang áp lưng về phía hắn, tay đặt tô cháo lên chiếc tủ đầu giường.
Thanh âm của Tiêu Chiến khàn đục, trầm thấp. Nhất thời Vương Nhất Bác dấy lên bồn chồn khắc khoải; vẫn chưa biết nên tiếp lời ra làm sao. Thái độ người này tự dưng đột ngột chuyển biến khó lường làm cậu có phần chưa cập tới.
Tiêu Chiến nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, cứng rắn như ban đầu, "Có chuyện này anh vẫn nghĩ mình nên làm rõ với em. Về chuyện giữa hai chúng ta, về nguyên do của việc anh tìm tới tận đây (...)"
Màu giọng nam nhân không giấu nổi biến động, rõ ràng bộc bạch:
-"(...) Và cả về tình cảm của anh."
Vương Nhất Bác kéo lê chiếc ghế đẩu đến bên cạnh giường nơi Tiêu Chiến đang nằm. Lén lút nhìn ngắm vài lần bắt chộp được khung sườn mặt góc cạnh của Tiêu Chiến. Cố thêm nữa thì trông ra cặp mày nhíu vào ép chặt bức bách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Tiêu tổng gọi tôi lúc nửa đêm?!
Fanfiction"Tiếng chuông nheo nhéo bên tai làm Vương tiểu tổ tông càng ong thủ hơn. Cậu tức điên trút giận vào đầu dây bên kia. Yêu quái phương nào cả gan đánh thức lão Vương lúc 1h sáng!!! Đáng chết!!!" Trạng thái: Completed || Số chương: 30.2 + 1 phiên ngoại...