Chương 28.2

1.4K 134 7
                                    

Vương Nhất Bác về nhà đến nay là đã sang hôm thứ 3. Cha mẹ cậu gần đây đột nhiên được đích thân công ty vật liệu thời trang ở tỉnh X, khá có tiếng tăm trong vùng mời đến kí hợp đồng trên danh nghĩa nhà phân phối chính thức.

Thế là cả căn nhà gạch nhỏ tiếp tục ồn ã tiếng nói cười. Hai ông bà rất yêu thích việc trồng cây nông nghiệp, dạo gần đây do theo đuổi sở thích nên thầu thêm vài mẫu đất tơi triển khai thêm loài dâu nuôi tằm, cây đay kéo sợi. Nào ngờ lại có tin mừng cập đến khiến cho nhà họ Vương như đón một mùa Tết thứ hai trong năm.

Vương Nhất Bác gói ghém chút đồ khô vào giấy báo cho cha mẹ, thỉnh thoảng ngước lên cười nhìn Vương Nhất Linh và Diệp A Đồng xúm lại dặn hai ông bà ăn uống đầy đủ, lộ phí có gì cần cứ tiêu, đừng hà tiện chắt góp cho mệt người.

Nhắc đến chuyện ăn uống sinh hoạt, không biết giờ này Tiêu Chiến cùng Ngô Tịch đang tha thẩn nơi đâu? Nếu đã về Bắc Kinh rồi thì lòng cậu vẫn còn lo ngay ngáy, thế thì hai người đó phải ngồi xe xuyên đêm mới đến nơi. Mặc dù có lẽ là Ngô Tịch cầm lái nhưng y không thể nào liền tù tì suốt mấy tiếng đồng hồ như thế được. Ít nhất Tiêu Chiến cũng không phải dạng bạo chúa chèn ép nhân viên đến mức ấy.

Về phía hắn cũng đang là một mối quan tâm. Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến từ giây đầu tiên, vốn dĩ vẫn không tin nổi vào mắt mình. Tiêu thị trong thời gian cao điểm cho các event quốc tế mà hắn to gan lớn mật dung dăng tìm đến tận đây, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào xúc động; chẳng qua không biết nên bộc lộ ra ngoài cho hắn biết ra làm sao.

Vương Nhất Bác nghĩ đến lại tiếc hùi hụt, chưa kịp phản kháng lại sự việc đã để Tiêu Chiến bị hai đả nữ kia đá đi mất. Với tính cách chân luôn đạp đổ núi non, lòng tự tôn cao ngất như đại thánh; e rằng hắn đã ghi chép mối thâm thù này ra sổ hàng vạn hàng nghìn lần.

Bây giờ liệu có khả năng hắn vẫn còn ở Lạc Dương không?

Cùng là một câu hỏi nghi vẫn yes/no trong bộ Vương Nhất Bác bách khoa toàn thư, tiếng là vẫn chưa tìm thấy trang giải đáp. Cậu do dự cân đong các trường hợp giả định đã đặt ra trong đầu, do tác động từ vụ việc được người thương tìm đến tận ruộng nhà; Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn mong ngóng sự hiện diện của hắn tại mảnh đất hoa mẫu đơn này.

Mong là hắn lùng ra được nhà hàng nào đủ sang và xịn để thoả mãn cái bàn tay cấu tạo các khớp xương chuyên trị bộ môn lẳng tiền qua cửa sổ.

-"Vương Nhất Bác, tỏi ở đâu?"

Vương Nhất Linh tiếng từ dưới bếp vọng lên, cậu chợt nhận ra rằng mình đang khư khư trên bàn uống nước một mình. Bao nhiêu tư tưởng dồn hết vào mớ tơ vò trong đầu, đâm ra có chút uể oải bới ra búi tỏi một củ tròn vo; lết như người ốm xuống dưới nhà.

Thấy bàn tay nặng nặng, cô túm lấy rồi nhanh chóng cắt thái xoành xoạch. Cả gian nhà ba người im lìm như phỗng. Tư vị xem chừng khác biệt so với ngày thường.

-"Vương Nhất Bác, lọ hạt nêm sau cánh tủ, lấy đến đây."

Cậu nhổ rễ khỏi đôi dép đang bị ngồi bẹp, không mảy may gì mà chân không đi đất, chui rúc vào cánh tủ như được chỉ, hí hoáy tìm kiếm.

[Chiến Bác/ZSWW] Tiêu tổng gọi tôi lúc nửa đêm?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ