Ngoại Truyện 1: Mưa

1.9K 127 6
                                    

Mưa to.


Mưa ầm ầm.


Ánh nắng rủ nhau đi trốn, bầu trời sáng quang bỗng chốc đen ngòm u ám.


Tiếng nước va đập vào nhau thôi mà ồn ào không nghe rõ tiếng người nói.

Qua cửa kính lớn nhìn ra sân vườn, mấy chậu cây tai cừu thấp lè tè bị làn nước xối xả ào xuống; cành lá trốn tránh chẽ sang các hướng khác nhau hòng giảm lực tác động như búa bổ tới sinh mệnh nhỏ nhoi của mình.

Xa xăm từ bao giờ đã không nhìn rõ trọng vật qua lại, chỉ đập vào võng mạc đôi mắt một mảng trắng xóa mù mịt. Mưa nhiều, ngấm vào đất đai. Mùi hương đặc trưng bay bổng phát tán ve vẩn nơi cánh mũi đỏ ửng của Vương Nhất Bác.

Ông trời thất tình than khóc, lắm người không khỏi ủ dột, trùng lòng mà buồn bã theo.

Ngoài trời mưa nhào lên mái ngói, áp lên da thịt mảng lạnh lẽo se se. Được chùm lên người chiếc chăn lông mềm mại thơm tho mùi nước xả; nhâm nhi thêm một tách trà hoa cúc nóng già bốc lên làn khói mỏng như tơ thì đến là đáo để.

Nhưng tiếc quá.

Ở đây không có trà, không có chăn, thậm chí đến cả hàng ngói gạch đỏ như đồng nung mang âm điệu hoài cổ yên bình cũng không có.

Hệ thống mái vòm che chắn ôm lấy căn biệt thự xa hoa của Tiêu Chiến thuộc nhãn hiệu vô cùng có tiếng của nước ngoài; được đích thân kỹ thuật viên lắp ráp từ công ty chính chủ bắt tay vào hoàn thiện. Lúc được khởi động, cả một quần thể đồ sộ tối tân chỉ vang lên tiếng "u,u" nhỏ đến mức phải căng cả đôi tai may ra nghe mới rõ.

Vương Nhất Bác nghĩ mà tẻ ngắt, biên bản báo cáo trong tay bị siết vào càng chặt hơn.

Ngược lại, Tiêu Chiến ngồi trên ghế bành xem chừng có vẻ rất khoan thai, bình thản. Trên đùi đặt cô mèo Kiên Quả đang sù sụ một đống, lim dim chống lại cơn buồn ngủ.

-"Tình hình này chắc phải mưa đến một tiếng nữa là ít, em lại đây ngồi xuống đi. Phòng thiết kế làm việc hăng hái quá, thế này đáng tuyên dương trước toàn công ty."

Vương Nhất Bác trừng mắt bi phẫn, mở điện thoại ra xác nhận lại giờ giấc lại càng muốn mở miệng chửi thề.


2h45 phút chiều?


Không hẳn, thực ra chỉ mới 2h44 phút 50 giây mà thôi.

Mặc dù đã lục tung cả thế giới rộng lớn này lên, chẳng bói đâu ra cái giả thiết nào cho việc một ông chủ tập đoàn đột nhiên cắt ngang công việc giấy tờ ngập đầu ngập cổ người sống để trốn về nhà ôm mèo.

Đó là chân lý của thế giới sống rồi, khỏi cần tranh luận lìu tìu. Thân là người nắm quyền; kể cả khi sáng sớm mở mắt ra muốn ăn cơm tối thì nhất định người người phải đáp ứng.

Còn về mảnh đời trôi nổi như trái bần rụng của Vương Nhất Bác lại là một hơi hướng khác biệt hoàn toàn: Sau kì nghỉ tự phát kéo dài mất bốn ngày công ăn lương, sự trở lại của cậu đã kéo theo sự sinh sôi nảy nở của hàng tá deadline, bản vẽ phác thảo, lên mẫu sản phẩm dự kiến,...

[Chiến Bác/ZSWW] Tiêu tổng gọi tôi lúc nửa đêm?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ