Chương 24

1.5K 161 16
                                    


Ông bà Vương vui mừng khôn xiết mở một bữa tiệc tại gia to đùng nhân dịp quý tử nhà mình trở về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







Ông bà Vương vui mừng khôn xiết mở một bữa tiệc tại gia to đùng nhân dịp quý tử nhà mình trở về. Hai người hớn hở cùng Nhất Linh lúi húi bưng bê xoong chảo dưới khu bếp; nhất định không cho cậu động tay động chân vào việc gì.

Vương Nhất Bác ngồi bó gối trên ghế gỗ không biết nên khóc hay nên cười. Suy cho cùng, đều do bản thân biệt tăm biệt tích quá lâu ngày mới khiến cha mẹ mình nhớ nhung đến vậy. Một lần thăm nhà ngoài dự kiến liền kéo theo cả một bữa cơm khao cả làng, đại gia đình cậu cũng làm lớn quá đi.

Thói quen tiết kiệm hơi thái quá đang xâm lấn tâm trí tên nào đó đương bứt rứt.

Thoáng thấy bóng cha mẹ mình xách giỏ ra ngoài sắm thêm chút đồ, Vương Nhất Bác lia láu lẻn xuống dưới bếp. Trên đường đi nghe mùi hành tỏi chao dầu thơm phức cánh mũi. Khu bếp đang rèo rèo mùi xào nấu, cậu thò đầu vào; Nhất Linh đang thoăn thoắt tước nấm thành sợi, ấn vào nồi gà hầm bốc khói nghi ngút.

Cô nàng khỏi cần ngẩng đầu lên cũng nhận ra có một miếng bánh trôi trắng múp đang chăm chú nhìn ngóng từ ngoài cửa.


-"Rảnh rỗi thì mau ra đây bồi củi, lửa sắp tàn rồi."


Vương Nhất Bác không ý kiến gì, ngoan ngoãn rúc vào trong ngăn lôi ra một bó củi to tướng. Lát rồi nhanh nhẹn lựa thời, mấy chốc mà ngọn lửa đỏ hồng đã liếm trọn những thanh gỗ sần sùi khô đét.

Cậu ngồi xổm dè dặt chăm chăm nhìn chị mình. Hương củi cháy mang vị đặc trưng, khơi về một mảng kí ức những ngày trước.

Vương Nhất Linh đặt nồi canh gà qua một bên, hì hục nhào bột vừa nhịn cười.

"Thằng bé ngốc kia, lại còn chơi trò úp úp mở mở với bổn cô nương nhà ngươi. Ta cố tình lơ đi, ngươi tự biết đường mà mở miệng."


Thấy chị mình tất bật đấm thùm thụp, điệu nghệ kéo miếng bột trắng phau thành từng sợi. Mỗi một đường kéo sợi lại càng mảnh, càng đều tay. Vương Nhất Bác lon ton rót một ít dầu ra bát, bưng đến.

Cô nhúng tay, nhẹ nhàng quết một lớp dọc thân mì.


-"Dưới này xong việc rồi, lên đi."


Vương Nhất Bác lần này về nhà đương nhiên có mục đích lớn nhỏ khác nhau. Tuy vậy cuộc đời bẽo bọt bấp bênh chẳng bao giờ cho không ai cái gì, muốn đạt được mục đích thì phải đi kèm cái giá tùy theo.

[Chiến Bác/ZSWW] Tiêu tổng gọi tôi lúc nửa đêm?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ