Đôi đồng tử dưới mi mắt khẽ chuyển động qua lại một chút rồi mở hẳn, Tiêu Chiến tỉnh giấc mang theo một chút mệt mỏi và chán chường.Nhìn từng miếng băng vải trắng quấn trên cổ tay và bả vai phải, anh không khỏi thở dài. Cảm giác nằm ở giường bệnh thật sự không dễ chịu chút nào.
Hồi tưởng lại một chút.
Khuya hôm qua lúc giao dịch một vài món hàng với "đối tác" ở cảng, không hiểu xui xẻo kiểu gì lại gặp phải cảnh sát địa phương, rượt đuổi một trận lúc lái xe chạy khá gấp và thế là xảy ra chút va chạm.
Cũng may lúc đó đã cắt đuôi được bọn cảnh sát. Anh muốn về nhà bôi vài thứ thuốc rồi đợi vết thương tự lành nhưng người anh em tay chân - Lão Tiền không đồng ý và rồi "tống cổ" anh vào bệnh viện.
Lúc đến bệnh viện là rạng sáng, sơ cứu vết thương một lúc thì chợp mắt, chốc đã xế chiều, Lão Tiền cần giải quyết chút việc vặt và còn phải giúp anh mang chiếc xe BMW yêu quý đi sửa vẫn chưa quay lại.
Vết thương không quá nghiêm trọng nên anh được sắp xếp nằm ở giường ngoài, cứ cách một khoảng sẽ có một giường khác.
Anh dùng tay không bị thương chống lên giường để ngồi dậy, thật tình cái mùi đặc trưng của bệnh viện khiến anh muốn lập tức về nhà.
Cúi đầu, mái tóc đen tuyền hơi rũ xuống, anh gài lại mấy chiếc cúc áo sơ mi đen vì trị thương nên phải mở ra.
Một nữ y tá đẩy xe thuốc tiến đến cạnh giường cất giọng :" Anh có cần giúp gì không?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, nhẹ giọng đáp :" Cảm ơn. Tôi không cần"
Đường đường là trùm hắc bang, lại phải chôn mình trong bệnh viện, đã đủ khó coi lắm rồi.
Ánh mắt của vị nữ y tá khẽ dừng lại ở ngũ quan của Tiêu Chiến.
Có thể nói "ngắm bệnh nhân" không phải là việc một y bác sĩ nên làm, nói đúng ra hơi lệch chuyên môn một chút.
Nhưng con người đôi khi cũng có ngoại lệ, huống hồ đối phương không cho ta lựa chọn khác, là đối phương bắt buộc ta phải nhìn
Khuôn mặt này không giống người đàn ông 30 trưởng thành, lại càng không có điểm tương tự với thiếu niên đôi mươi. Đây gọi là gì nhỉ? Một sự hài hoà đặc biệt về dung mạo.
Môi có chút tái nhợt đi nhưng những đường nét tinh tế, sắc sảo như vẽ nên vẫn khiến người ta không muốn rời mắt.
Ánh nhìn nhu hoà không rõ vui buồn, chỉ là có thể khẳng định rất chín chắn và điềm tĩnh. Trên đời còn có gương mặt như thế này sao?
Hai mắt khẽ chớp, nữ y tá tự chấn chỉnh mình trước khi tư tưởng đi quá xa. Cô lại dịu dàng cất giọng :" Vậy tôi xin phép."
Tiêu Chiến nhẹ cong môi, gật đầu. Sau đó người kia liền rời đi.
Nữ nhân trên đời anh tiếp xúc nhiều vô kể, nhiều đến mức tên của người ta còn không nhớ rõ, việc bị nhìn muốn xuyên thấu thế này còn lạ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Tương Tư - 相思
Random"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Thương nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng.." Thể loại : Hắc Bang, HE Cp: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến