10 - Bày tỏ

3.8K 377 22
                                    


Vương Nhất Bác cong môi nặn lên một nụ cười lạnh nhạt, trầm ổn cất giọng :

"Anh thật sự là không nhớ, vậy để tôi nhắc cho anh nhớ.."

Thời điểm mà Nhất Bác luôn miệng nhắc đến là khoảng thời gian gần bốn năm trước, lúc đó cậu là chàng thiếu niên mười bảy tuổi, còn có ý định.. "tự vẫn".

Vương Nhất Bác lớn lên trong một gia đình có thể gọi là rất có điều kiện, cậu sống với mẹ vì bố cậu đã rời bỏ hai người, đến bên người phụ nữ khác khi cậu còn nhỏ tuổi.

Vì vậy, Vương Nhất Bác thương mẹ vô cùng, người đó như động lực của cậu trong cuộc sống.

Cậu khá bướng bỉnh cố chấp, lại thêm cái tính lạnh nhạt xa cách, bởi vậy người yêu thương cậu nhất cũng chỉ có mẹ.

Vì người phụ nữ tuyệt vời đó mà Vương Nhất Bác cố gắng học hành, cố gắng vượt trội hơn người khác, nhưng rồi việc không hay xảy ra..

Quá lao lực dẫn đến kiệt sức mẹ Vương mắc bệnh và qua đời.

Đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác cậu, rơi vào tuyệt vọng, một mình bấp bênh giữa dòng đời, cậu bắt đầu sa chân vào mấy thứ "đồ chơi" có hại đến sức khoẻ.

Và rồi đến cuối cùng, đỉnh điểm của sự mệt mỏi khiến cậu muốn tự vẫn, muốn tìm mẹ...

Một buổi tối, sau khi uống đến say khướt, Nhất Bác lang thang bước bên đường, cậu đặt chân lên vạch trắng dành cho người đi bộ, đi thật chậm.

Nghiêng đầu nhìn ánh đèn chói mắt của chiếc xe tải ở phía tay trái đang lao đến, Vương Nhất Bác dừng chân.

Nhắm hờ hai mắt, còn nhàn nhạt cong môi.

Tiếng còi xe vang vọng đến nhức tai, Vương Nhất Bác vẫn không di chuyển, cả thân thể dường như buông lỏng.

Đến lúc tưởng chừng như đạt được ý muốn, tách biệt khỏi thế giới này. Vương Nhất Bác có cảm giác bị ai đó vừa ôm vừa kéo cậu sang về một phía, rồi ngã lăn xuống mặt đường, tránh khỏi phạm vi của xe tải lao đến, sau đó.. không có nữa, chuyện gì cũng không xảy ra.

Vương Nhất Bác mở mắt, người nằm ở bên cạnh đang chống tay đứng lên, người đó đưa tay kéo cậu dậy.

Rồi bước về phía lề đường vắng người, ngồi xuống, nhìn cậu nói :" Ngồi đi."

Chất cồn trong người Vương Nhất Bác dường như bị đoạn ngã vừa rồi làm tan biến toàn bộ, có thể gọi là rất tỉnh táo, cậu ngồi xuống.

Người kia là một thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi, trong ánh đèn đường chập chờn không sáng cũng không quá tối, Vương Nhất Bác thấy rõ được ngũ quan trên gương mặt của người đó.

Rất dễ nhìn.

Anh ta cất giọng, có chút trầm ấm, không giống như đang khiển trách :"Cậu muốn chết sao?"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ lặng người, nhìn đối phương từ đầu đến cuối.

Người kia lại lần nữa lên tiếng :"Có nghĩ kĩ chưa? Nếu nghĩ không nghĩ mà đã muốn rời khỏi thế giới này sẽ hối hận đấy!"

(Bác Chiến) Tương Tư - 相思Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ