4 - Tâm tư

4.6K 414 61
                                    


Mấy tia nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa sổ đậu trên mí mắt của Tiêu Chiến khiến anh khẽ cau mày, đưa tay che mặt lại.

Bây giờ chắc cũng chẳng còn sớm nữa.

Chống hai tay xuống giường, anh ngồi dậy, nhè nhẹ day day thái dương.

Dạo này lão hoá quá rồi, uống không bao nhiêu mà đầu phát đau đến ngất, đứng cũng chả nổi. Phải chấn chỉnh lại, thật mất mặt nếu để ai đó nhìn thấy.

Cửa phòng đột nhiên mở bật ra, Tiêu Chiến ngẩng đầu, cất lời như trách móc :" Anh cũng nên gõ cửa một chút chứ đại ca!"

Lão Tiền mặt lạnh bước đến bàn làm việc của Tiêu Chiến, kéo chiếc ghế với mấy chiếc bánh xe di động nhỏ. Xoay người ngồi xuống, xì một tiếng đáp lời Tiêu Chiến :

"Lắm lời. Đã bảo uống vừa thôi, một ngày gặp biết bao nhiêu người, say đến mức để người ta vác về, vậy mà coi được à?"

Tiêu Chiến nhẹ vuốt mặt đáp :" Thật sự là già rồi. Tửu lượng có chút kém thì phải!"

"À mà hôm qua ai đưa tôi về?"

Lão Tiền nhíu mày :" Cậu không biết?"

Tiêu Chiến lắc đầu, trí nhớ của anh chỉ đến lúc gọi taxi, sau đó cửa xe bị đạp cho đóng lại, người đứng sau lưng còn nói vài ba câu.. Tiếp theo, tiếp theo chẳng còn nữa.

Đến hình dáng của người đó anh cũng không kịp nhìn rõ.

Lão Tiền nói :" Có hai người, đưa cậu về tận đây còn nói là người ở casino nhờ bọn chúng đưa cậu về."

Gì vậy?

Tiêu Chiến có chút biểu tình hơi bất đồng.

Rõ ràng là đã lếch bộ ra khỏi casino sau đó gọi taxi mà cuối cùng người ở casino đưa về là thế nào?

Anh có ý muốn hỏi thêm một chút lại sợ Lão Tiền đa nghi, nghĩ lung tung liền chỉ gật đầu như đã hiểu.

Lão Tiền lại nói :" Hôm sau đừng để người khác đưa về, tự có trách nhiệm chút đi."

Tiêu Chiến uể oải đáp :" Biết rồi, chỉ là sơ xuất một tí."

"BMW của cậu tôi mang về rồi, có thể đi lại như bình thường."

Mắt Tiêu Chiến có chút xao động, thật sự một người đàn ông trưởng thành suốt ngày để người khác đưa đi đưa về không hay chút nào.

Cuối cùng con xe thân thuộc cũng quay lại, anh nói :" Tốt rồi. Cảm ơn huynh đệ."

Lão Tiền lại đem bộ mặt lạnh không chút biểu tình đáp lại :" Đừng có lại biến nó thành mớ sắt đấy. Không gánh nổi nữa đâu"

Tiêu Chiến ha ha vài tiếng, Lão Tiền lại nói :" Hôm nay cậu đến cảng mới xem thế nào, tôi tìm ông Triệu hỏi chuyện về đợt sau."

"Tôi không đi cùng anh được sao?"

"Ở cảng quan trọng hơn, cậu phải đến đó. Tình hình bên đó ổn mới thông hàng được"

Tiêu Chiến gật đầu :" Được rồi"

Lão Tiền cũng bước chân rời khỏi.

Hai người bọn họ có nét trái ngược, cũng lại rất tương đồng với nhau , Tiêu Chiến với người ngoài, với "đối tác" một mực lạnh băng, rất quyết đoán và sắc bén. Không chút lưu tình với những kẻ vô tri, những kẻ gây ảnh hưởng đến anh.

(Bác Chiến) Tương Tư - 相思Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ