Không khí xung quanh chốc lát trầm xuống còn mang theo chút ngột ngạc khó chịu.Lão Tiền bàn việc với ông Trương, Tiêu Chiến khá im lặng khi nào cần thiết sẽ nói một vài câu để lấy lòng tin. Bên trong anh thật sự vẫn không thể ngờ lại gặp Vương Nhất Bác.
Không muốn lên tiếng và cũng không muốn nhìn về phía bên kia của bàn.
Anh luôn rũ mi mắt xuống, tay cũng đặt ở phía dưới, nét mặt cũng có chút khó nói.
Cục diện của Vương Nhất Bác lại có chút khác biệt với Tiêu Chiến.
Cậu cũng không ngờ người ông Trương muốn mình gặp lại là Tiêu Chiến và Lão Tiền. Chắc chắn một điều ông Trương không biết mối quen biết giữa ba người bọn họ.
Cậu vô tình lại nhờ lần gặp này có lí do chính đáng để gặp Tiêu Chiến, anh cũng không thể trốn tránh, nhưng vẻ mặt của Tiêu Chiến làm cậu thật sự phát cáu.
Tại sao lại bị thương?
Vương Nhất Bác vài lần muốn lên tiếng hỏi lại nhưng lời lên đến cổ họng thì bị nuốt xuống, có nói ra cậu cũng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt và thờ ơ từ người kia.
Với lại còn làm cả hai người thêm khó xử.
Im lặng một hồi, Tiêu Chiến đứng dậy, anh ngồi đây đông cứng thế này cũng chẳng khá hơn chút nào, liền cất giọng nói :" Tôi xin phép một chút!"
Ông Trương cười, gật đầu đồng ý :" Được được"
Lão Tiền cũng không ngăn cản.
Vương Nhất Bác nhìn thấy như vậy cũng liền đứng dậy, cậu không có nghĩa vụ thông báo với ai nên không chào lấy một cái. Nhưng vừa đi được vài bước liền bị Lão Tiền đưa tay chắn trước người :
"Vương tổng muốn đi đâu?"
Vương Nhất Bác hơi trừng mắt :" Cần anh quản?"
Sau đó, dứt khoát hất tay Lão Tiền ra và rời đi. Lão Tiền không kịp phản ứng lại bị ông Trương kéo vào một vấn đề khác..
Vương Nhất Bác đi thêm một lúc liền dễ dàng nhìn thấy bộ dáng quần áo chỉnh tề bắt mắt của Tiêu Chiến khất khỏi lối ra vào quán ăn. Dường như bước ra khỏi bàn anh liền thả lỏng đi, chân cũng bước ung dung hơn một chút.
Không nhìn thấy cậu liền vui vẻ như vậy?
Cậu không đuổi theo mà đứng lại ở đó như chờ đợi, sợ đi theo chỉ khiến Tiêu Chiến thêm chán ghét.
Lúc quay lại Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đứng ở gần cửa quán, nhìn chăm chăm anh, gương mặt anh chợt lạnh đi, anh không lên tiếng, liền gật đầu như cúi chào rồi lướt qua ánh mắt có chút xao động kia..
Dù gì có lẽ cũng phải hợp tác, nên tôn trọng nhau chào một cái cũng không mất mác gì.
Ấy vậy mà Vương Nhất Bác lại cằm lấy cổ tay Tiêu Chiến, có thể nói dùng lực khá mạnh. Tiêu Chiến khẽ mở to mắt, anh dừng chân, cổ tay có chút cử động muốn thoát ra nhưng không có tác dụng.
Dù vậy cũng không nói lời nào..
Cảm giác làm người khác cảm thấy giống như anh chán ghét người đứng cạnh đến cùng cực, một câu cũng không muốn dành cho cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Tương Tư - 相思
Ngẫu nhiên"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Thương nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng.." Thể loại : Hắc Bang, HE Cp: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến