18 - End

6.6K 493 45
                                    

Không khí đầu ngày hôm nay chẳng hiểu sao lại dễ chịu hơn mọi ngày, một chút ấm áp, một chút bình yên cùng một chút nhẹ lòng khi được ở cạnh người mình yêu thương nhất.

Cảm giác đó phải chăng từ lâu đã là đích đến mà nhiều người mong muốn? Ít nhất với những người trong cuộc là vậy...

Tiêu Chiến đưa tay dụi mắt, có chút nhíu mày nhìn tia nắng bình minh đầu ngày xuyên qua cửa sổ. Nhìn trời thì hiểu cũng không còn sớm, anh chợt nhớ ra sáng nay còn việc phải làm.

Vương Nhất Bác từ hôm qua vẫn ôm chặt người, rúc mặt vào lòng anh mà ngủ như vậy, một chút cũng không buông ra, sợ anh sẽ biến mất hay sao chứ?

Tiêu Chiến khẽ bật cười, anh không muốn đánh thức tiểu tử cứng đầu này, nhưng không đánh thức thì anh cũng không ngồi dậy được. Ho khan một tiếng, anh cất giọng, nhỏ gọi :"Nhất Bác, sáng rồi!"

"Nhất Bác, tôi còn có việc."

Tiêu Chiến bày ra bộ mặt bất lực, không biết là vô ý hay cố tình mà Vương Nhất Bác một chút cử động cũng không có.

Anh đưa véo một bên má của Vương Nhất Bác :"Này, tỉnh lại.."

Vương Nhất Bác bỗng dưng dùng một tay, cầm lấy tay Tiêu Chiến trên má mình, mặt vẫn bất động thanh sắc.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, lại nói :" Đừng đùa nữa được không? Thật sự là hôm nay rất bận đấy. Cậu còn không buông đừng trách tôi dùng vũ lực.."

"Vẫn nên nhớ tôi không phải người dễ khuất phục như vậy, được chứ Vương tổng?"

Vương Nhất Bác mở mắt, trề môi buông tay ra khỏi Tiêu Chiến, nói :" Anh không thể nhẹ nhàng một chút sao?"

Tiêu Chiến xuống giường nhanh chóng rửa mặt rồi quay lại nhìn Vương - giận dỗi - Nhất Bác trên giường, nhướn mày :" Với mấy đứa cứng đầu như cậu thì nên như vậy. Đồ trẻ con!"

"Trẻ con á?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác nghe xong liền đứng dậy xuống giường chạy đến chỗ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giật mình lập tức, vơ lấy áo khoác đóng ầm cửa lại rồi xuống nhà, thành công chặn Vương Nhất Bác lại.

"Gì vậy? Bị ma đuổi sao?"

Lão Tiền thấy Tiêu Chiến từ trên lầu chạy xuống liền lên tiếng.
Tiêu Chiến lắc đầu :" Không phải, à mà cũng có thể coi là vậy."

"Ai ở trên đó? Còn cả xe ngoài cổng?"

Tiêu Chiến lại lần nữa lắc đầu :" Nói đùa thôi làm gì có ai, xe đó chắc là người nào có việc để nhờ thôi. Chẳng phải nói sáng nay sẽ đến cảng sao?"

Lão Tiền gật đầu nhìn đồng hồ trên tay, kim đã điểm đến vị trí số tám, thấp giọng đáp lời :" Bây giờ đi!"
Tiêu Chiến mặc áo khoác vào rồi nói :"Vậy đi thôi!"

Hai người một trước một sau nhanh chóng di chuyển ra ngoài, Lão Tiền lại hỏi :"Hôm nay Vương Nhất Bác có đến tìm cậu không?"

Tiêu Chiến đáp :"À.. không có!"
Lão Tiền không nghi ngờ, chỉ đáp :" Nếu có tôi sẽ đánh chết cậu ta!"

Vừa nói anh ta vừa mở cửa định vào xe thì trong nhà có người chạy ra, động tác chợt dừng lại.

(Bác Chiến) Tương Tư - 相思Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ