11 - Mệt mỏi

3.8K 349 15
                                    


Sau hôm đó Tiêu Chiến biết được mọi chuyện, Vương Nhất Bác cũng không cần phải giả vờ nữa.

Cậu quay trở lại với cuộc sống trước kia, hằng ngày vẫn vây quanh mớ sổ sách, tài liệu chất chồng ở công ty.

Công việc dường như đã gia tăng hơn trước rất nhiều, tần suất của những buổi họp căng thẳng cũng không hề giảm lại, có lẽ do khoảng thời gian trước vì tìm kiếm và gặp Tiêu Chiến mà bỏ bê quá nhiều.

Vương Nhất Bác rất mệt mỏi, lại thêm việc Tiêu Chiến rất gần đây luôn tránh mặt cậu.

Dù việc nhiều thì một hai hôm vẫn đến nhà Tiêu Chiến.

Lão Tiền thì không mấy hoan nghênh, ngược lại rất đề phòng còn ngăn cản cậu đến căn nhà đó nhưng Vương Nhất Bác này lại sợ Lão Tiền sao? Anh ta không tạo ra cho cậu chút uy hiếp nào.

Nhưng có một chuyện, quan hệ của Vương Nhất Bác với dì giúp việc rất tốt. Mỗi khi sang đều trò chuyện hỏi han vài câu, có khi còn mua ít đồ bởi vậy dì rất quý cậu. Hai người còn giữ liên lạc với nhau.

Cậu vẫn đến bình thường như lúc trước, Tiêu Chiến cũng không ngăn cản à không phải không ngăn cản mà là không muốn chạm mặt với cậu.

Mỗi lúc Vương Nhất Bác đến anh đều không ở nhà.

Có lẽ anh biết rõ khoảng thời gian Vương Nhất Bác đến đây nên đều rời đi đúng lúc.

Khi thì đến mặt mũi cũng không nhìn thấy, khi thì sẽ gặp ở cổng và thật nhanh lái xe thoát ra khỏi tầm nhìn của cậu.

Ánh mắt của anh dường như còn không đặt lên người Vương Nhất Bác.

Nhiều ngày không gặp, một mình gặm nhắm mệt mỏi Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến thật nhiều.

Người này cũng thật tàn nhẫn.

Tôi đã làm sai gì chứ?

Tôi xứng đáng bị anh đối xử như vậy sao?

Yêu một người không yêu mình là một cái tội sao?

--
Trời dần tắt nắng, màu đen u ám tĩnh mịch lặng lẽ bao phủ cả thành phố Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế xoay ở phòng làm việc, đưa tay nắn nắn trán khẽ thở dài một hơi chán nản.

Giấy trắng ngổn ngang trên bàn.

Cậu đưa tay bật điện thoại lên, thao tác một chút rồi đặt gần bên môi.

Âm thanh chờ đợi người nghe máy kéo dài vài tiếng, bắt được tín hiệu. Đầu dây bên kia có người cất giọng :

"Là ai đấy?"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp :" Là con, Nhất Bác."

Giọng nói phảng phất một chút an tâm, khẽ cười :" Có việc gì đấy, sao lại gọi vào giờ này. Cậu không bận sao?"

Vương Nhất Bác nhẹ cong môi :" Con hôm nay vì hơi bận nên chắc sẽ không đến. Dì ở nhà một mình có việc thì gọi con nhé!"

Cậu nhắn nhủ như thế này với giúp việc của nhà người khác, ai đó sẽ cảm thấy rất bao đồng, rất không hiểu nổi. Nhưng dì ấy lại không như thế.

(Bác Chiến) Tương Tư - 相思Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ