12 - Là ai đang không quan tâm đến ai ?

4K 367 30
                                    


Gió đêm hôm đó thật sự rất lạnh.

Tiêu Chiến sau khi trở vào nhà, anh đi một mạch lên phòng, cũng không biết là vô tình hay cố ý chân anh bước đến khung cửa sổ ở tầng hai, ở vị trí này có thể quan sát toàn bộ bên ngoài.

Bàn tay run run vì còn đọng sương lạnh, nhẹ đẩy cửa ra, anh nhìn xuống phía dưới thấy cổng chính đã được đóng lại. Đôi mắt lén lút nhìn xa thêm một chút, bóng dáng cao gầy đó vẫn chưa rời đi. Đứng bên ngoài cổng, dường như đang suy nghĩ cũng có thể là đang chờ đợi điều gì..

Dưới ánh đèn đường mập mờ, bóng cậu in trên đất, mái tóc đen mềm bị gió xốc lên bay lất phất.

Vương Nhất Bác cứ như vậy chôn chân ngoài trời lạnh thật lâu, chỉ tiếc rằng cậu đưa lưng về phía ngôi nhà nên không thể nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến đang hướng về nơi cậu.

Muốn đứng đến khi cảm lạnh luôn sao? Còn không đi về?

Anh vội chạy xuống nhà, mang chút tâm tình có lỗi nhẹ giọng gọi dì giúp việc thức giấc, rồi nói :"Dì giúp con bảo Vương Nhất Bác về đi. Khuya rồi!"

"Sao con không đi?"

Tiêu Chiến lắc đầu :"Dì đừng nói là con nhờ dì, chỉ bảo cậu ấy về thôi, xin dì. Còn cả nếu cậu ấy có hỏi thì đáp con ngủ rồi!"

Dì khẽ thở dài, rồi khoác áo bước ra bên ngoài, đưa tay đẩy cổng ra cất giọng :"Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác khẽ quay đầu, hơi mở to mắt :"Dì ra đây làm gì? Mau vào nhà đi"

"Cậu không định về sao?"

"Con.. không phải. Chỉ là đang suy nghĩ một chút, bây giờ sẽ đi ngay đây ạ."

Dì giúp việc gật đầu, khẽ thở ra như trút được gánh nặng nào đó, ngờ đâu lại nghe Vương Nhất Bác hỏi :" Anh Chiến còn thức không dì?"

Dì giúp việc mím môi, không muốn đáp nhưng cũng đành bất lực lên tiếng:"Tiêu Chiến.. ngủ rồi"

"Vâng" - Vương Nhất Bác lễ phép trả lời một tiếng, sau đó liền quay đi.

Cậu lên xe và đạp ga thật mạnh, trong chớp mắt đã rời khỏi khu vực xung quanh căn nhà khiến cậu lưu luyến đến nhọc lòng đó.

Vương Nhất Bác cậu rốt cuộc chôn chân ở đó làm gì? Đợi Tiêu Chiến bước ra gọi cậu vào nhà sao? Hay là đợi Tiêu Chiến quan tâm đến cậu, bảo cậu nhanh về đi vì trời rất lạnh?

Cậu có lẽ đã sai rồi. Cứ tự đa tình như vậy sẽ chết mất thôi, cậu làm sao xứng để Tiêu Chiến để mắt đến chứ, một cái nhìn anh cũng chẳng dành cho cậu. Đến cả cái ôm cũng là do cậu gượng ép..

Vương Nhất Bác là một người cố chấp, chắc chắn dù Tiêu Chiến có đối với cậu thế nào cậu cũng sẽ dành cho anh một chỗ đứng vững chắc trong tim, anh sẽ ở đó là ngọn lửa sưởi ấm vật thể lạnh lẽo trong lồng ngực của cậu.

Nhưng mà..

Vương Nhất Bác cũng chỉ là một con người bình thường.

Với con người mà nói, trên thế giới này có một thứ họ không thể tự đánh lừa được đó là trái tim. Vào những lúc không đề phòng nó sẽ để lộ ra mệt mỏi và ưu phiền. Biết đâu còn có nản lòng và bỏ cuộc..

(Bác Chiến) Tương Tư - 相思Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ