Chương 1

26.5K 1.4K 228
                                    

Những năm tháng cao trung luôn là những năm tháng trôi qua chóng vánh nhất của một người học sinh.

Mới ngày nào còn vất vả ôn thi chuyển cấp từ sơ trung lên cao trung, mới ngày nào nhập học nộp hồ sơ, chớp mắt đã qua ba năm.

Thời gian cao điểm nhất của mùa hè trong năm cũng chính là thời gian miệt mài ôn thi cao khảo. Ai rèn luyện được qua quãng thời gian này thì chuyện chạm vạch đích chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Mùa hè nắng nóng, thế nhưng bây giờ đó chẳng còn là nỗi lo mỗi mùa ôn thi nữa rồi. Bởi vì sự xuất hiện của điều hòa. Có những người miệt mài từ sáng sớm ngồi trên lớp cho tới tối muộn mới chịu trở về nhà, ký túc. Cả ngày chỉ cắm cọc tại phòng học, thư viện.

Thế nhưng đối với những người có điều kiện như Tiêu Chiến, cậu lựa chọn học thêm tại nhà chứ không phải chen chúc với mấy chục người trong một phòng học.

Tuy nhiên, nhà này là nơi cậu còn xuất hiện nhiều hơn cả ngôi nhà thực sự của mình.

Bạn thân, chắc hẳn ai cũng có cho mình một người bạn thân. Đúng vậy, cậu chính là ở nhà bạn thân, ngày ngày miệt mài ôn bài luyện đề.

"Baby, hết tiết này lại cùng trở về nhà thôi. Ở đây ồn ào muốn chết." Vương Tiểu Trình bên cạnh khẽ huých tay Tiêu Chiến, thì thầm nói với cậu.

Tiêu Chiến không biểu lộ cảm xúc, chỉ gật đầu lãnh đạm "ừm" một tiếng.

Về nhà à, nghe là có hứng thú hơn rồi.

Vì sự thuận tiện giữa trường học với nhà của Vương Tiểu Trình, bọn họ có thể cùng nhau đi bộ trở về nhà. Nếu như hôm nào lười quá có thể gọi tài xế riêng tới đón, hoặc trùng hợp thì sẽ là anh của Vương Tiểu Trình tới đón.

Tuy thời gian này nắng chói chang, nhưng ít nhất buổi chiều còn có gió. Trên đường đi bộ về, vừa đi vừa ngậm một que kem nói vài ba câu chuyện phiếm cũng thú vị hơn ngồi xe một mạch đi thẳng về nhà rất nhiều.

Tiêu Chiến miệng khẽ mở ra cắn một miếng kem, im lặng nuốt nuốt vào trong. Hmm, thực ra cậu không thích vị kem này, so với thứ kem ăn ở nhà Vương Tiểu Trình, loại này hoàn toàn kém xa. Nhưng Vương Tiểu Trình tính cách hoạt bát nhiệt tình, cậu ta lôi kéo cậu cũng không có cách nào từ chối. Huống hồ vì chơi với một người tính tình lạnh nhạt lãnh đạm như cậu, cậu ta cũng bỏ qua biết bao hoạt động sôi nổi trong trường. Cho nên chỉ cần là Vương Tiểu Trình thuyết phục vài ba câu, Tiêu Chiến sẽ đồng ý.

"Baby, chiều nay anh hai trở về, nói là có quà cho chúng ta." Vương Tiểu Trình lướt tin nhắn trên điện thoại, tùy tiện trò chuyện một câu với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mắt khẽ động, rồi nhanh chóng cụp mi, không nặng không nhẹ hỏi một câu, "Quà gì thế?"

Vương Tiểu Trình tắt điện thoại, nhún vai: "Anh ấy không nói, nhưng mà có vẻ khá hay ho."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cố gắng ăn nốt cây kem trên tay, vẻ ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt kia lại như nhảy nhót lên vài nhịp.

Từ lúc lên cao trung quen được Vương Tiểu Trình, số lượng thời gian Tiêu Chiến xuất hiện ở nhà gần như là giảm xuống một nửa. Một là vì Vương Tiểu Trình quá nhiệt tình, thêm nữa là cả hai tương đối ăn ý trong vấn đề học tập nên Tiêu Chiến lại thường xuyên có mặt ở nhà Vương Tiểu Trình hơn.

[ BJYX ] Baby Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ