Vương Nhất Bác đặc biệt thích trẻ con. Đây là lời nhận xét mang tính khẳng định như đinh đóng cột chệch một phân cũng không được đến từ vị trí của Vương Tiểu Trình.
Cụ thể chính là ngày nhỏ, Vương Nhất Bác đối với việc làm "bố trẻ con" đã cực kỳ có đam mê. Có một thời gian, Vương Tiểu Trình lúc đó 2 tuổi, bị Vương Nhất Bác bế ẵm trên tay như trẻ sơ sinh. Vương Tiểu Trình khóc không ra hơi, đến nỗi mà có một hồi mất vía vì nụ cười của Vương Nhất Bác mỗi lần vẫy vẫy Tiểu Trình chạy đến cùng chơi. Nhưng thực chất là muốn ẵm Tiểu Trình ngốc nghếch như trẻ sơ sinh, cho ăn bột ăn dặm, cho ngậm núm vú cao su.
Cho nên, trước đây Tiêu Chiến vốn không có cái biệt danh nào gọi là "Baby". Biệt danh này là Vương Nhất Bác đặt, khi đó Vương Tiểu Trình còn lo sợ, có khi nào Vương Nhất Bác sẽ thực sự biến Tiêu Chiến thành một em bé, rồi ẵm trên tay, cho ăn bột ăn dặm, cho ngậm núm vú cao su như đoạn ký ức ám ảnh hồi thơ ấu của bản thân hay không. Nhưng thật may mắn, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến là Baby bởi vì gương mặt Tiêu Chiến quá non nớt, mềm mại, nhìn như một đứa trẻ con.
Còn bây giờ, đam mê làm bố của Vương Nhất Bác vẫn còn, chỉ có điều giờ hắn trở thành "Daddy" của Tiêu Chiến mà thôi. Kỳ thực chuyện này cũng không có gì bất ngờ, Tiêu Chiến mỗi lần ở trên giường chỉ rên nhẹ một cái là Vương Nhất Bác đã lập tức mãnh liệt như đại bác. Huống hồ đôi khi Tiêu Chiến còn "kimochi" vài cái, đừng nói là Vương Nhất Bác, người ngoài nghe cũng thấy máu toàn thân tuôn trào. Cho nên bản năng chinh phục của một người đàn ông cứ ầm ầm nổi dậy như sóng cao cuộn trào, cho nên cũng không gì là lạ khi nghe Tiêu Chiến ở trên giường gọi Vương Nhất Bác là Daddy để gia tăng nhiệt độ trong căn phòng.
Ví dụ như..
"Shhh.. Anh muốn đâm cho có em bé luôn sao?"
Vương Nhất Bác hai tay nâng đùi Tiêu Chiến quấn quanh hông, ra sức rút ra đâm vào, "Anh muốn có con, anh muốn làm bố."
Tiêu Chiến nhếch môi, chuyển đổi tư thế thành cái tư thế mà hai người thường xuyên sử dụng nhất. Cậu ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, dương vật bị nuốt vào trong, cắm sâu vào điểm dâm bên trong tiểu huyệt, "A.. Kimochi.."
Lại đến rồi, liều thuốc tình dục mạnh nhất.
Vương Nhất Bác nắm lấy cằm Tiêu Chiến, bên dưới vẫn vận động ra vào mãnh liệt, bên trên dây dưa môi lưỡi cuốn quýt cũng mãnh liệt không kém.
"Ahhh... Kimochi.."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang mỉm cười xấu xa ở khóe môi, không nhịn được mắng yêu một câu, "Không nghĩ Baby trên giường lại thiếu thao như vậy. Nói anh nghe, có phải chồng em thao em chưa đủ không?"
Tiêu Chiến cắn lên vành tai Vương Nhất Bác, ủy mị nói một câu, "Không đâu, Daddy thao em là thích nhất."
Vương Nhất Bác nhảy nhảy lông mày, bọn họ yêu nhau đến nay cũng đã 5 năm, không biết từ khi nào, Baby của hắn từ gọi hắn là: Honey, ông xã, anh Bác giờ còn gọi thêm là Daddy. Hỏi chính hắn hắn cũng không biết lý do, mà nếu hỏi cậu thì chưa chắc cậu đã nói.
Qua 5 năm sớm chiều bên nhau chung gối, Tiêu Chiến đối với người ngoài vẫn vậy, nhưng đối với Vương Nhất Bác chính là biến thành một tiểu mềm mại tùy người nắm nắm trong bàn tay, khi xoa khi nhéo khi cần thì lên giường.
Vương Nhất Bác cười vui vẻ vì người yêu nhỏ này dính người, vừa đẹp vừa đáng yêu, càng tiếp xúc thân mật càng muốn bảo hộ mạnh mẽ. Hắn không nghĩ được, nếu ngày đó không đổi đi đai eo của cậu, vậy người hôm nay hưởng thụ mọi sự ngọt ngào này có phải mình hay không.
Nhưng nghĩ không ra, chỉ số IQ cao như Tiêu Chiến có thực sự dễ lừa như thế sao.
Sau khi làm tình xong, cả hai ngâm bồn thư giãn một lúc lâu mới lên giường cuốn chăn đi ngủ. Trước đây Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến khi ngủ có sở thích gì, nhưng sau khi yêu nhau, hình như mỗi lần đi ngủ cậu chỉ thích mặc áo hắn, che đi cái mông cùng quần lót mỏng manh bên trong. Hầu như sẽ không mặc thêm gì bên dưới. Hắn còn hỏi cậu, không sợ anh nổi thú tính làm thịt em thêm mấy lần sao. Kết quả cậu chỉ lãnh đạm nói một câu: "Anh giỏi thì mau đè em ra thao đi."
Lúc đó Vương Nhất Bác với nhiều năm kinh nghiệm tình trường phong phú cũng phải chết lặng. Cười cũng không cười nổi, vì thế thì trông hãm tài lắm. Nói chuyện với Tiêu Chiến chính là một bộ môn thể thao mang tính phiêu lưu, đó chính là sẽ không biết khi nào bị cậu một kích đâm trúng tử huyệt, với cái vẻ ngoài lãnh đạm nhưng nội tâm sóng to gió lớn như vậy, quả thực Vương Nhất Bác phải mất rất lâu mới tiếp xúc được đủ mặt mềm mại của cậu. Thành công mềm mại hóa con thỏ có gai này.
Vương Nhất Bác đêm nay bỗng nhiên hơi trằn trọc khó ngủ, đương lúc muốn đứng dậy hút điếu thuốc giải tỏa tâm trạng thì nghe Tiêu Chiến đã ngái ngủ nói một câu, "Honey, anh có tâm sự."
Trước đây Tiêu Chiến đã giỏi trong việc nắm bắt suy nghĩ của người khác, còn bây giờ thì nên gọi là thần đọc tâm.
Vương Nhất Bác kê gối ngủ cao lên, nửa người tựa lên thành giường. Tiêu Chiến từ chăn ngoi lên gối lên ngực hắn, nắm lấy ngón tay cái hắn xoa xoa an ủi, "Nói với em đi."
Từ xưa đến giờ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến yêu nhau chưa từng đặt ra khoảng trống với nhau, mọi chuyện đều có thể nói, có thể chia sẻ. Cũng tương đương với việc nói thẳng và không vòng vo.
"Đột nhiên anh nghĩ, nếu anh không đổi đai eo của em, thì anh sẽ làm thế nào để cùng em nói chuyện yêu đương? Sau đó anh nghĩ, có lẽ em sẽ bị thằng khốn nào đó mang lên giường mất."
Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, nói: "Thế không phải anh nghĩ ra rồi à, em có dễ lừa thế không? Nếu không phải anh nhìn trông cũng ngon, thì anh có lừa được em không?"
Câu trả lời này, trả lời được rất nhiều vấn đề mà Vương Nhất Bác có khúc mắc. Ví dụ như, thực ra là Tiêu Chiến để ý hắn trước, những việc vụn nhỏ nhặt như kẹp tóc mái, thực chất chỉ là để gia tăng sự tiếp xúc gần gũi mà thôi.
Vương Nhất Bác bóp cằm Tiêu Chiến, "Em nói ai ngon?"
Tiêu Chiến nâng hờ mí mắt, "Nói anh đó. Còn không thì anh không thể nào mang em lên giường được đâu. Ông xã của em thực ra rất ngốc."
Sau đó là một màn hihi haha, ân ái ám muội. Nhưng thứ chúng ta dễ dàng cảm nhận được nhất, chính là chân thực tình cảm.
_____
Aurélie: PN2 tới đeiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Baby
FanfictionTác giả: Aurélie Thể loại: Hiện đại, đoản văn, niên thượng, 1x1, HE. Độ dài: 6 chương Tình trạng: Đã hoàn CP: Bác Quân Nhất Tiêu