Chương 4

14.4K 1.1K 144
                                    

Thời gian chớp nhoáng qua nhanh. Chỉ còn duy nhất một tháng nữa là tới cao khảo. Lúc này mọi người đều vô cùng gấp gáp, hồi hộp, lo lắng.

Nhưng hình như những thứ cảm xúc lo âu này chưa từng tới làm phiền Tiêu Chiến.

Cậu cùng Vương Tiểu Trình mỗi ngày vẫn miệt mài làm đề, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đi chơi đâu đó giải trí, cứ nhốt bản thân vào học hành cũng chẳng mấy thú vị.

Hmm.. Nhưng cũng có vài thứ thú vị hơn cả việc đi chơi.

"Baby, hôm nay anh hai đi xem mắt."

Tiêu Chiến đang ngồi tính toán mấy câu hình học, nghe Vương Tiểu Trình nói cũng không dừng động tác trên tay, nhưng vẫn đáp lại: "Cho nên?"

Vương Tiểu Trình mắt lấp lánh, "Cho nên chúng ta lén đi theo đi."

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Tiểu Trình, "Để?"

Vương Tiểu Trình dí vào trán Tiêu Chiến một cái, "Cậu không tò mò sao!"

Tiêu Chiến buồn chán liếc Vương Tiểu Trình, có gì đâu mà tò mò? Người lớn rồi không phải sẽ thế à, thích thì đi xem mắt, không thích thì tìm người chơi đùa.

Cuối cùng, dưới sự lằng nhằng của Vương Tiểu Trình, Tiêu Chiến cũng gấp sách lại, khoác balo trên vai cùng Vương Tiểu Trình đi rình mò anh cậu ta xem mắt.

Nơi bọn họ đến chính là dạng nhà hàng khách sạn, là cái kiểu ăn uống xong có thể thuê phòng vậy.

Vương Tiểu Trình xòe tay với Tiêu Chiến, "Baby, cho mượn thẻ của cậu đi."

Tiêu Chiến nghĩ bụng, quẹt thẻ của cậu cũng đâu khác gì, máy Vương Nhất Bác sẽ đều nhận được tin nhắn thôi. Cái thẻ thực sự của cậu đang bị nhét ở xó xỉnh nào rồi. Hôm trước Vương Nhất Bác đưa cho cậu một cái thẻ, nói là để dự phòng nếu cậu làm mất thẻ, cho nên tùy tiện nhét vào balo.

Vương Tiểu Trình nhìn menu, gọi đại vài món, tại vì thức ăn ở nhà hàng này cả hai đều không hứng thú. Đều nói người trẻ tuổi như bọn họ thích những hương vị đồ ăn dầu mỡ hay cay nồng hơn mấy món ăn có vị thuốc như thế này.

Lúc này Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện đối tượng xem mắt. Nhưng sự chú ý đã bị chiếc điện thoại hấp dẫn rồi. Ban nãy điện thoại có rung lên, báo tin nhắn mới. Vốn hắn không định mở ra xem, nhưng rồi vẫn mở ra xem, xem có gì thú vị hơn cuộc xem mắt nhàm chán này. Kết quả, đúng là một chuyện thú vị, Tiêu Chiến dùng thẻ hắn đưa, đang quẹt đến nỗi vô cùng say mê.

Tin nhắn đầu tiên chính là thanh toán bữa ăn, những tin nhắn tiếp theo là thanh toán đồ mua trên mạng.

Baby ngày hôm nay sao lại nổi hứng thế.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: "Hôm nay tâm trạng em không tệ?"

Tiêu Chiến đáp lại, "Mặc kệ em."

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn mà không khỏi nâng cao khóe miệng, Baby này tính tình nhiều lúc không được tốt lắm, nhất là khi mất hứng.

Sau đó Vương Nhất Bác lại giở giọng tán tỉnh, "Hôm nay muốn tìm em tâm sự được không?"

Nhưng rất nhanh sau đó, tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác có hơi giật mình mà không nhịn được cảm giác vui sướng.

"113 đường X, nhà hàng Y. Honey, tới đón em đi."

Tiêu Chiến dùng một chút biện pháp, mang tên ngốc Vương Tiểu Trình đá về nhà, còn bản thân thì ngồi đợi Vương Nhất Bác tới đón.

Lúc nhận được tin nhắn kia của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã bắt đầu không nhịn được đủ thứ cảm xúc cuộn trào trong lòng. Hắn chỉ muốn gấp gáp mang bảo bối kia đi thuê phòng khách sạn mà chà đạp một hồi.

Đến lúc thực sự ở trên giường Vương Nhất Bác mới phát hiện, hắn không thể gấp gáp được. Baby này còn chưa đủ 18 tuổi.

Cuối cùng chỉ có thể hôn môi vài cái, bóp bóp eo an ủi vài cái. Trong những lúc còn kiềm chế được thì nên kiềm chế. Cho dù khẩu giao cho hắn, Tiêu Chiến cũng làm rồi. Nhưng dù sao hắn vẫn là người trưởng thành, chỉ một chút như thế căn bản so với dục vọng lang sói của hắn không hề thấm vào đâu. Mà sợ tiếp tục tấn công về phương diện giường chiếu sẽ dọa Tiêu Chiến chạy mất.

Tắt đèn, đi ngủ.

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác nói nhỏ, "Honey, anh đang kiềm chế."

Vương Nhất Bác mặt khóc không ra nước mắt, "Thế anh nên làm gì, Baby?"

Tiêu Chiến: "Làm tình."

Vương Nhất Bác: "....."

Được rồi, Baby em mau ngủ đi. Đợi em đủ 18 tuổi rồi tôi mỗi ngày sẽ đè em trên giường, làm khóc em.

So ra Tiêu Chiến tư tưởng còn lớn mật hơn cả Vương Nhất Bác, hắn còn lo sợ dọa cậu chạy mất, thế nhưng cậu lại nói hắn nên làm tình thay vì kiềm chế.

Vương Nhất Bác không thể ngờ bản thân có một ngày đi thuê phòng khách sạn mà chỉ để ngủ. Hơn nữa còn phải kiềm chế bản thân. Nghe có vẻ thảm nhưng hắn nghĩ đây là giấc ngủ tuyệt nhất trong 28 năm cuộc đời của hắn.

Sáng hôm sau là Vương Nhất Bác thức giấc trước, gọi cho lễ tân đặt đồ ăn sáng mang lên tận phòng, sau đó mới đi vệ sinh cá nhân. Còn luôn tiện chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân cho Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy chỉ ngủ với cậu một đêm mà như bản thân trẻ hẳn ra. Giống cái thời hắn năm 18-19 tuổi, cũng quen bạn gái, lăng nhăng mấy hồi, rồi quay tay mỗi tuần. Vương Nhất Bác nhìn trong gương, không biết Tiêu Chiến xuất hiện đằng sau tự lúc nào. 

Tiêu Chiến nhận lấy bàn chải đã bôi kem đánh răng từ tay Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn tiến vào trong vệ sinh cá nhân. Vương Nhất Bác vươn tay vuốt một nhúm tóc trước trán Tiêu Chiến, dùng cái kẹp nhỏ hình cà rốt kẹp lên.

Bữa sáng đã được mang lên phòng, Vương Nhất Bác đã thay âu phục chỉn chu ngồi bên bàn ăn sáng, bên bàn là cốc cà phê nóng hổi cùng các loại bánh ngọt điểm tâm.

Tiêu Chiến bước tới, nhẹ nhàng ngồi bệt xuống thảm lông. Hình như cậu rất thích ngồi bệt xuống, thay vì ngồi trên sofa như bình thường.

Vương Nhất Bác đưa qua chỗ Tiêu Chiến một cốc sữa tươi, "Baby, uống sữa."

Cậu lắc đầu, không thích uống sữa tươi.

Vương Nhất Bác nhếch môi, "Hoặc uống của anh?"

Tiêu Chiến cụp mi, yên lặng cắn bánh, nhai nhai nuốt nuốt, "Anh là một con sói đầy thú tính."

Vương Nhất Bác nghe cậu phê phán, trong lòng không hỏi than nhẹ, hôm qua là ai còn đòi làm tình với hắn?

[ BJYX ] Baby Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ