Những hôm sau, thời gian Tiêu Chiến xuất hiện ở nhà Vương Tiểu Trình vẫn đều đều như vậy, mọi thứ vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng người bắt đầu không kiềm chế được lại là Vương Nhất Bác.
Sau nụ hôn đầy ý vị tối hôm ấy dường như làm hắn trở nên khát khao Tiêu Chiến hơn bao giờ hết. Nói hắn trâu già gặm cỏ non cũng không vấn đề gì, hắn vốn là vậy.
Cho nên thi thoảng sẽ không nhịn được mà chạm vào eo Tiêu Chiến, hít nhẹ mùi hương bên cổ cậu. Nhưng Tiêu Chiến rất ít khi cự tuyệt tiếp xúc gần gũi với hắn. Cho thấy, ít nhất cậu không cảm thấy né tránh hay sợ hãi những loại tiếp xúc này. Bởi vì hôn cũng đã hôn rồi, hắn không ngại mang cậu lên giường, thế nhưng chỉ sợ Tiêu Chiến chưa nguyện ý thôi. Con người cậu, cho dù trong lòng có sóng cao cuộn trào thì bên ngoài vẫn là vẻ thanh thanh lãnh lãnh như thường.
Vương Nhất Bác nhìn thì là ngồi đọc tạp chí kinh tế trên sofa, nhưng thực chất nãy giờ đều là liếc trộm Tiêu Chiến, xem cậu làm gì. Nhưng Tiêu Chiến gần như chỉ duy trì một tư thế ngồi học nghiêm chỉnh.
Vì Tiêu Chiến và Vương Tiểu Trình thường xuyên biến phòng khách gia đình thành phòng học, cho nên thảm trải lông chính là ghế ngồi của hai bọn họ.
Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, hai đầu gối mềm mại đáp thảm lông, hai tay đặt trên đùi Vương Nhất Bác. Gương mặt mềm mại như một em bé cùng đôi mắt cụp với dáng môi mềm mịn, đang khuấy đảo dục vọng của Vương Nhất Bác một cách mãnh liệt.
"Anh Bác, kẹp tóc giúp em."
Hmm, Vương Nhất Bác đang suy nghĩ có nên bế ngay tiểu bảo bối này lên giường chăm sóc hay không... Nhưng hắn đã kịp dừng lại, Tiêu Chiến còn chưa qua sinh nhật tuổi 18. Không nên dọa cậu chạy mất. Hôn cũng hôn được rồi, thứ hắn cần chính là sự nhẫn nại hơn nữa.
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt một nhúm tóc trước trán Tiêu Chiến, dùng cái kẹp hình con thỏ, kẹp lại. Vì Tiêu Chiến cũng là dạng hay nhớ nhớ quên quên cho nên ở chỗ nào trong nhà hắn, cũng dễ dàng tìm được kẹp tóc của cậu.
Xong vẫn là nhìn tư thế quỳ gối của cậu, vẫn không nhịn được cảm giác kiến bò quanh người. Vô cùng ngứa ngáy.
Vương Nhất Bác một pha đánh liều, bế Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình. Sau đó lại hôn hôn.
Nhưng lần này, Tiêu Chiến cự tuyệt.
"Anh Bác, thả em xuống."
Vương Nhất Bác ánh mắt có phần lơ mơ, nhìn Tiêu Chiến vẫn không nhịn được cúi xuống hôn tiếp, tay Tiêu Chiến đặt ở hai bả vai Vương Nhất Bác, ý tứ cự tuyệt vô cùng rõ ràng. Nhưng Vương Nhất Bác lúc này, ngay cả ý nghĩ muốn mang cậu lên giường cũng có cho nên không đời nào chịu dừng. Vừa hôn vừa luồn tay vào áo, xoa xoa cái eo mảnh khảnh, không nhịn được niết mạnh mấy cái.
Tiêu Chiến há miệng thở dốc một tiếng, Vương Nhất Bác cảm thấy như đây chính là ngòi nổ kích thích, đàn em phía dưới không nhịn được nhô cao lên, ma sát bên dưới cánh mông Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vừa hôn Tiêu Chiến vừa thầm thì: "Baby, giúp anh đi."
Tiêu Chiến cụp mắt, không từ chối cũng không đồng ý, Vương Nhất Bác lại cho rằng cậu ngầm đồng ý, tiếp tục ma sát bên dưới cánh mông Tiêu Chiến như muốn tìm một chút an ủi nho nhỏ. Dần dà vừa hôn vừa cho Tiêu Chiến dùng tay tiếp xúc cái báu vật khổng lồ ấy.
Thứ đồ này của Vương Nhất Bác vừa to vừa dài đến dọa người, làm Tiêu Chiến sợ đến mở to đôi mắt cụp đáng yêu. Cũng phải thôi, so với một Vương Nhất Bác đã 28 tuổi, kinh nghiệm tình trường phong phú đa dạng với một Tiêu Chiến còn chưa đầy 18 tuổi, so ra Tiêu Chiến non nớt hơn rất nhiều.
Vương Nhất Bác đặt dương vật vào tay Tiêu Chiến, chỉ dẫn cậu cách tuốt như thế nào. Nếu nhìn xa, không ai nghĩ Vương Nhất Bác đang dạy Tiêu Chiến học cái hư hỏng gì, bởi vì Tiêu Chiến thực sự chuyên chú, còn Vương Nhất Bác lại nở nụ cười đầy đẹp trai. Không nhìn ra bầu không khí như vậy lại là đang thủ dâm.
"Baby, lên một chút, dùng sức một chút."
Tay Tiêu Chiến có hơi nhỏ, cho nên chỉ với một bàn tay thì không thể an ủi hết được côn thịt to lớn của Vương Nhất Bác. Cho nên tuốt lên tuốt xuống liên tiếp nhưng cũng chưa đủ để thỏa mãn Vương Nhất Bác. Với tình trạng như thế này, cho dù lúc Vương Tiểu Trình vác đồ ăn quay trở lại cũng chưa chắc Vương Nhất Bác đã đạt được khoái cảm.
Cho nên lại đổi thành Tiêu Chiến quỳ dưới thảm lông, miệng ngậm lấy dương vật của Vương Nhất Bác, phun ra nuốt vào. Vương Nhất Bác nhìn cánh môi mềm mại đang ma sát trên thứ đồ khổng lồ của mình không nhịn được hít mạnh mấy lần.
Tiêu Chiến đối với việc khẩu giao không hề có một chút kinh nghiệm nào, cứ phun ra nuốt vào theo bản năng, không biết Vương Nhất Bác sắp đạt cao trào hay chưa, thế nhưng cậu ngậm đã bắt đầu cảm thấy mỏi miệng.
Vương Nhất Bác đỡ sau gáy Tiêu Chiến, muốn cậu nuốt sâu hơn, tốc độ cũng gia tăng nhanh chóng, chẳng mấy chốc sau đó Vương Nhất Bác đạt cao trào, bắn ra.
Tiêu Chiến xong việc chỉ cảm thấy hơi sức đều bị rút cạn, có chút không chịu nổi mà rũ người xuống.
Vương Nhất Bác thu dọn qua tàn cuộc, sau đó còn ân cần hỏi Tiêu Chiến, "Baby, anh giúp lại em nhé?"
Tiêu Chiến rũ đôi mắt cụp, mắng nhẹ một câu: "Anh xấu lắm."
Lúc Vương Tiểu Trình vác bịch to bịch nhỏ quay trở về thì thấy phòng khách gia đình trống không. Cảm thấy vô cùng kỳ quái, bài tập cũng chưa giải quyết xong, không biết Tiêu Chiến đi đường nào rồi.
"Anh hai? Baby?" Vương Tiểu Trình không lớn không nhỏ gọi một câu. Kết quả chỉ thấy Vương Nhất Bác bước ra từ phòng của hắn, ra hiệu im lặng.
Vương Nhất Bác nói đại khái Tiêu Chiến quá mệt cho nên muốn đi ngủ một chút, lát nữa sát giờ cơm sẽ thức giấc.
Vương Tiểu Trình cũng không nghĩ gì nhiều, bổ sung một câu: "Baby, cậu ấy có phải do học hành quá sức không anh?"
Vương Nhất Bác nhếch môi cười nói, "Đúng vậy." Học cách làm cho anh của chú sung sướng đến phát điên.
______
Aurélie: Thực ra, các bộ trước có yếu tố R18 thì mình cũng chỉ tả đại khái vài cảnh thôi. Chưa bao giờ thử viết kỹ xem nó như nào. Bộ này là kiểu lần đầu mình viết R18 nó chi tiết thế á. Cho nên là văn nó có khô khan nhạt nhẽo gì thì mọi người cứ comment góp ý để mình rút kinh nghiệm nhé ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Baby
FanfictionTác giả: Aurélie Thể loại: Hiện đại, đoản văn, niên thượng, 1x1, HE. Độ dài: 6 chương Tình trạng: Đã hoàn CP: Bác Quân Nhất Tiêu