Phiên ngoại 3

13.8K 981 134
                                    

Người ngoài nhìn vào đều nói Vương Nhất Bác bá khí luôn độc chiếm Tiêu Chiến, tuy nhiên chẳng ai biết rằng, sự thật rằng Tiêu Chiến còn có tính chiếm hữu cao hơn Vương Nhất Bác mấy lần.

Ví dụ như mỗi lần làm tình, Vương Nhất Bác sẽ ở trên người Tiêu Chiến hickey đủ chỗ, từ cổ đến xương quai xanh, từ ngực đến phần đùi non. Hầu như không bỏ xót mấy chỗ. Còn Tiêu Chiến thì sao? Cậu thực sự cũng không chịu thua, cũng đè Vương Nhất Bác ra hickey đủ chỗ. Nếu Vương Nhất Bác thích nhấm nhấm từng chấm nhỏ, thì Tiêu Chiến là thích gặm cả miếng lớn. Mỗi vết hickey đều to bự, một mảng máu bầm trên cổ.

Có một lần, Tiêu Chiến còn trực tiếp cắn trên sống mũi Vương Nhất Bác. Thực sự dấu vết cực kỳ rõ ràng, đến nỗi mà hắn cũng không thể đi gặp trực tiếp đối tác.

Nhưng mà Tiêu Chiến như vậy, mới thích hợp trở thành người bên gối của hắn, cả đời này.

Hôm nay là Thất Tịch, hắn tới bây giờ vẫn đầu tăm mặt tối với đống công việc ngổn ngang, chỉ ước có ba đầu sáu tay, mau mau giải quyết đống việc này để còn trở về thành phố A với Tiêu Chiến, cùng nhau đón cái Thất Tịch có phần muộn màng.

Có tiếng gõ cửa, người tới là, Vương Tiểu Trình.

Còn gì tốt hơn khi cầu được ước thấy, Vương Tiểu Trình đến mang cho Vương Nhất Bác nồi canh tẩm bổ, Vương Nhất Bác cho Vương Tiểu Trình một núi công việc.

Tình nghĩa anh em... Tạm biệt Tiểu Trình ngốc nghếch.

Vương Nhất Bác cấp tốc lao xuống gara xe, ngồi trên chiếc Ferrari phóng nhanh về nhà. Như chỉ sợ mỗi phút trôi qua đều sẽ vô cùng lãng phí thời gian vậy. Cũng không phải hắn lo Tiêu Chiến sẽ giận dỗi này kia bởi vì cậu không phải người như thế. Nhưng yêu nhau bảy năm, hắn biết những ngày lễ này vốn không quan trọng với cậu. Có cũng được, không có cũng không sao. Cậu chính là yêu hắn một cách giản đơn như thế, cho nên đáp lại phần giản đơn này, hắn muốn cho cậu nhiều sự ngọt ngào hơn. Muốn Tiêu Chiến trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này. Hơn nữa, vào Thất Tịch này hắn muốn dành cho cậu một bất ngờ. Có lẽ chính vì điều đó lại càng thôi thúc nội tâm hắn mãnh liệt hơn, mà như đâu đó lại đan xen chút hồi hộp.

Vương Nhất Bác đang suy nghĩ, nơi nào thích hợp để làm chuyện đó? Có lẽ không cần cầu kỳ xa hoa. Một nơi đủ để gợi về những ký ức ngọt ngào đong đầy là đủ.

Nhét tai nghe vào tai, Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến. Tiếng nhạc chờ quen thuộc gõ từng nhịp trong não bộ, khiến hắn vui vẻ nhẩm theo:

"And I was like
Baby, baby, baby ooh
Like baby, baby, baby no
Like baby, baby, baby ooh
Thought you'd alway be mine, mine
Baby, baby, baby ooh
Like baby, baby, baby no
Like baby, baby, baby ooh
Thought you'd alway be mine, mine.."

[ Baby - Justin Bieber ]

Tiêu Chiến bên kia bắt máy, "Em nghe đây."

Vương Nhất Bác nói ngắn gọn, "Mau thay đồ đi, anh tới đón em ngay bây giờ."

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi một câu, "Muộn như này rồi, anh không trở về nhà nghỉ ngơi, còn muốn đưa em đi đâu."

Vương Nhất Bác, "Chúng ta đi hẹn hò đi, Baby."

[ BJYX ] Baby Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ