12. Như mộng

1.8K 135 16
                                    

"Phải nhớ kỹ, chỉ cần thật sự yêu thích điều gì thì cậu nhất định có thể toả sáng.
Thích một người, cũng giống như thế.
Cho dù cuối cùng không thể ở bên nhau cũng không sao,
Bởi vì cậu sẽ thích chính bản thân mình đã vì người kia mà toả sáng."

| 《Crystal Sky of Yesterday》

-

Thế giới lại một lần nữa trở nên an tĩnh, tiếng côn trùng kêu mơ hồ ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong vẩy lên bức rèm tung bay lay động, khiến cho lòng người không yên.

Vương Nhất Bác đột nhiên không dám nhúc nhích.

Tiêu Chiến nói vậy, có phải là giống như cậu đang nghĩ hay không?

Vương Nhất Bác cảm thấy vành tai mình nóng hổi đỏ lên, nhưng ánh mắt lập tức liền tan rã, có chút lo được lo mất.

Nhỡ đâu Tiêu Chiến phát hiện bản thân chỉ động lòng trước Vương Nhất Bác phiên bản Lam Vong Cơ thì sao?

Giống như cậu vẫn tự giễu, mình chỉ là thế thân của Lam Vong Cơ.

Vương Nhất Bác không ngốc đến nỗi vội vàng mù quáng đưa ra một kết luận tràn ngập tính lãng mạn. Tiêu Chiến đi Nhật với người khác, cậu để ý, sau khi giải thích xong anh vẫn tiếp tục đi Nhật với người khác, như vậy cậu sẽ không để ý nữa sao?

Nhưng vẫn là câu nói kia, Tiêu Chiến không có nghĩa vụ vì cậu làm ra bất cứ chuyện gì.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên không muốn tiếp tục đề tài này, giống như chân trần chạm tới mặt băng, lướt qua đã chịu không được.

Cho nên thiếu niên đổi lại dáng vẻ tươi cười, hàm răng trắng viết đầy hai chữ vui vẻ. Thế giới của người trưởng thành rất chật chội, không có quá nhiều không gian cho cảm xúc đặt chân.

Tuỳ hứng một chút thì có thể, quá nhiều liền trở nên vô nghĩa.

"Không có gì." Vương Nhất Bác nhún nhún vai, "Thuận buồm xuôi gió, đi chơi vui vẻ, Chiến ca."

Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, Vương Nhất Bác đang cười, như vậy nghĩa là không đúng, cậu vẫn không bỏ xuống được tảng đá trong lòng.

Nhưng không liên quan, Tiêu Chiến không phải người thích truy đuổi lợi ích trước mắt. Hiện giờ cái bóng của Vương Nhất Bác và Lam Vong Cơ chồng chất lên nhau, mà ở phương diện tình cảm anh là người có bệnh thích sạch sẽ, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Tiêu Chiến chồm người qua, bắt lấy cái cằm Vương Nhất Bác rồi dán môi lên, nụ hôn này vừa dịu dàng lại cẩn thận, hoàn toàn không mang theo chút tình sắc nào.

Vương Nhất Bác khẽ trừng to đôi đồng tử, lông mi run rẩy, lại chậm rãi nhắm mắt đầu hàng, cùng nam nhân răng môi lưu luyến.

Lại dễ dàng mềm lòng nữa rồi, nhưng Vương Nhất Bác không vội, ít nhất giờ phút này vẫn còn có thể ôm hôn anh.

Cậu không ngại, yêu Tiêu Chiến không phải chuyện gì mất mặt.

"Em chờ anh."

-

Mùa hè trên núi không khiến cho người ta ngộp thở như dưới đồng bằng, gió nồm nam như một dòng nước mát chảy qua, ruộng cỏ đuôi chó nhẹ nhàng dập dờn lay động.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

zsww | I Know (我懂)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ