7. Tin tức xấu

3K 223 30
                                    

Tôi luôn cho rằng một người có thể giữ được sự đơn thuần ngây thơ mà tồn tại trên cõi đời, hẳn là bởi vì bên cạnh có vô số người khác phải dùng cái giá rất đắt để đánh đổi.

| Antoine de Saint-Exupéry
《Le Petit Prince》

-

Vương Nhất Bác ngủ rất sâu, nếu nói ngủ, chi bằng nói là hôn mê.

Chỉ là ở trong giấc mộng, cậu lờ mờ cảm thấy xung quanh càng lúc càng ồn, thanh âm rầm rầm vang lên không dứt. Vương Nhất Bác gian nan mở mắt.

Rèm cửa tung bay cả một đêm, ánh sáng đâm xuyên vào phòng khiến người loá mắt. Quần áo của cả hai người vung vãi đầy đất, ga giường nhăn nhúm không chịu nổi, tất cả vết tích đều phơi bày dưới ánh nắng mặt trời.

Thời điểm Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy, dưới thân liền đau nhức không thôi, thậm chí mang theo cảm giác tê liệt, giống như có thứ đồ gì ở bên trong còn chưa chịu chui ra. Ký ức khảm sâu vào trong thân thể khiến cho cậu bất giác run lên một cái.

Đêm qua hoàn toàn hư thoát, Vương Nhất Bác thật sự không nhớ rõ là đã làm mấy lần, bèn giương mắt nhìn sang sọt rác ở bên cạnh.

Ba cái vỏ bao.

OK, đã hiểu.

Nhưng tiếng đập cửa liên hồi không cho cậu quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi.

"Chiến ca? Ca? Em là Tiểu Lưu nè, anh dậy chưa?" Cửa bị đập càng lúc càng dồn dập, di động rung lên không dứt bên tai.

Vương Nhất Bác cuống quít muốn đứng dậy, lại phát hiện cánh tay Tiêu Chiến vắt ngang trước ngực mình...anh ôm cậu suốt cả đêm?

Chỉ bất quá bây giờ không phải lúc để đắn đo những thứ ấy, Vương Nhất Bác vội vã đánh thức người nằm bên cạnh "Tiêu Chiến, anh, anh ra mở cửa được không? Em..."

Vừa mới mở miệng, Vương Nhất Bác phát hiện mình đã gần như tắt tiếng, lại lập tức ngậm miệng lại.

Thể chất của Tiêu Chiến thuộc về loại ngủ thẳng giấc, tối qua túng dục quá độ, giờ phút này hiển nhiên đang đánh giấc thật ngon lành. Nam nhân nhíu nhíu mày, từ trong đống chăn hỗn độn ngẩng đầu lên.

"...Chiến ca? Anh đâu rồi? Không có việc gì chứ?" Tiểu Lưu sốt ruột.

Tiêu Chiến dần dần trợn to mắt, quay đầu nhìn đống bừa bộn xung quanh một chút, lại đối diện với ánh mắt lo lắng của tiểu bằng hữu.

"Tôi vừa dậy, sao vậy?" Giọng nói tràn ngập mị lực còn có chút ít khàn khàn, nhưng âm lượng sáng rõ, nghe ra trạng thái rất tốt.

"Sắp chín giờ rồi, sáng nay Tiểu Mễ không tìm thấy hai người, đang giục ở dưới đấy!"

"Ừ, ngủ quên mất. Tôi ra ngay đây" Thanh âm vô cùng bình ổn, không phát hiện được chút bối rối nào "Cậu xuống dưới lầu chờ một chút, tôi chuẩn bị nhanh thôi."

"OK." Tiểu Lưu tựa hồ chuẩn bị rời đi, nhưng lập tức lại dán lên cửa hỏi "Đúng rồi, Vương lão sư có ở chỗ anh không? Tiểu Tống gọi mãi mà không được, ban nãy gõ cửa cũng không ai nghe, tất cả mọi người đều bảo không nhìn thấy cậu ta. Cảnh hôm nay là Xạ Nhật Chi Chinh, Vương lão sư cũng phải xuống dưới làm tóc hoá trang đấy."

zsww | I Know (我懂)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ