3. Tối

1.7K 230 18
                                    

Nơi nào có sợ hãi, nơi đó có tình yêu.

| Márquez
《 Love in the Time of Cholera》

***

Vương Nhất Bác đi rất chậm, chờ sau khi cậu trở lại phòng khách sạn số 805, cánh cửa phía đối diện đã đóng chặt.

Thiếu niên giương mắt nhìn, sau đó xoay người tiến vào phòng mình.

Tắm ra xong, Vương Nhất Bác dùng khăn lông qua loa lau tóc, cái trán bị mạt ngạch siết cả ngày rất không thoải mái, đến bây giờ cậu vẫn chưa thể nào hoàn toàn thích ứng.

Vương Nhất Bác trở về giường lục tìm di động, loay hoay một hồi cũng không thấy được tin nhắn mới nào, màn hình nền chính là rapper yêu thích, có điều gần đây cậu cũng đang định đổi đi.

Xoắn xuýt trong chốc lát, Vương Nhất Bác đi ra ngoài, nắm tay đặt trên chốt cửa, sau khi lắc lắc đầu mấy cái để lấy tinh thần, thiếu niên mở cửa đi ra ngoài, hướng về phía phòng đối diện.

Nhưng Vương Nhất Bác gọi xong, đợi một hồi vẫn không có ai ra mở cửa, cậu cảm thấy có chút kỳ quái cho nên lại gõ cửa thêm hai cái.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, chậm đến mức Vương Nhất Bác lập tức liên tưởng đến bộ phim ma mình đã từng xem trước đây, cậu trừng mắt, vô thức lui về sau một bước——

Tiêu Chiến hai mắt đỏ bừng, đứng tựa vào khung cửa nhàn nhạt nhìn cậu, xem ra cũng là vừa tắm xong, trên người chỉ mặc áo phông trắng đơn giản, sắc mặt vô cùng không khoẻ, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra mấy phần bệnh trạng.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút.

"Tiêu lão sư, anh không sao chứ?"

"Không có việc gì." Cuống họng Tiêu Chiến khàn khàn, thanh âm lười biếng đến phát dính.

Anh lui về sau một bước, nhường đường cho Vương Nhất Bác đi vào.

"A? Đi ăn chút gì không?"

Tiêu Chiến lung tung ừ một tiếng, cũng không biết có đáp ứng hay không, vừa quay đầu liền ngã nhào lên giường. Vương Nhất Bác yên lặng đứng nhìn một hồi, thân thể chồm về trước, sờ lên trán anh.

Quả nhiên là nóng hầm hập.

"Tiêu lão sư, anh sốt rồi" Cậu vuốt vuốt lưng anh "Đưa điện thoại đây, em gọi cho Tiểu Lưu..."

"Không cần" Tiêu Chiến nhíu mày "Gọi cho cậu ta làm gì, đi bệnh viện đơn giản chính là truyền nước biển, giờ này tối rồi anh không muốn chạy tới chạy lui, ban nãy đã uống thuốc hạ sốt."

"Như vậy sao được..." Vương Nhất Bác tiếp tục lay lay Tiêu Chiến, nhưng đối phương không để ý đến cậu nữa, cả người chôn chặt ở trong chăn.

"Hay là em đưa anh đi bệnh viện?"

Tiêu Chiến cười ra tiếng "Đưa bằng cách nào? Em có bằng lái không?"

zsww | I Know (我懂)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ