11-2. Nhập vai

1.1K 121 24
                                    

Kỷ Lý đã làm tóc xong, đang khiêng máy quay của A Thông đi tới. Cậu ta tính tình cởi mở, quan hệ thường ngày với những nhân viên trong đoàn rất tốt.

Kỷ Lý mở cánh cửa đầu tiên, lại đụng phải Vương Nhất Bác đang ngồi vùi đầu ăn miến.

"A, vị này là ai?"

Vương Nhất Bác nuốt đồ ăn xuống, trong lòng cười giễu một tiếng, lại dùng khẩu khí bình tĩnh mà nói: "Tôi hả, tôi là thế thân của Lam Vong Cơ."

"Quào, đoàn phim này ghê gớm thật, thế thân của Lam Vong Cơ mà cũng đẹp trai như vậy?" Kỷ Lý bật ngón cái, cực kỳ thiếu chuyên nghiệp mà quay cận mặt một hồi, sau đó lại quay đầu chạy sang người khác.

Một lát sau, Tiêu Chiến mặc bộ quần áo thường ngày thoải mái nhẹ nhàng tiến vào phòng hoá trang, đi đến đâu để lại mùi sữa tắm sạch sẽ thơm ngát đến đó.

"Lão Vương."

Tiêu Chiến đi đến chỗ ngồi của Vương Nhất Bác, tay vịn lên lưng ghế, vừa định mở miệng cười nói lại bị mùi thức ăn thơm nức khó mà xem nhẹ hấp dẫn đi lực chú ý.

Anh nhìn hộp miến trong tay cậu, hỏi: "Cái này là em mua?"

"Ừ, Tiểu Tống xuống dưới mua, nghĩ anh chưa ăn điểm tâm nên mang cho anh một phần, ăn không?"

Ngữ khí của Vương Nhất Bác vẫn vững như bàn thạch, cậu cũng không biết hoá ra mình cũng là người lòng dạ khó dò như vậy.

Tiêu Chiến lộ vẻ khó xử: "Anh đã ăn rồi..."

"Không cần thì cho người khác đi, không sao." Vương Nhất Bác tiếp tục cúi đầu ăn sáng, không thèm để ý đối phương nữa.

Người đối diện há hốc mồm, giống như muốn nói gì đó nhưng Tiểu Mễ đã đi tới, vừa quơ tay liền kéo người áp giải đến bàn trang điểm, Tiêu Chiến ngậm miệng, đành phải tạm thời nhịn xuống.

Lịch diễn hôm nay có cảnh trong mật thất Tàng Thư Các ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đoạn này là đại ca Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đến tìm cấm thư 《Loạn Phách Sao》

Lưu Hải Khoan sắc mặt ngưng trọng, vững bước tiến đến đẩy cánh cửa tủ cất giữ cấm thư, sau đó giơ tay lên định lấy sách.

Nhưng bàn tay treo lơ lửng nửa ngày, Lưu Hải Khoan quay đầu lại, mặt đầy dấu chấm hỏi, nhân viên công tác ngồi sau màn hình giám thị không nhịn được mà xuỳ cười.

"Sách đâu?" Lưu Hải Khoan ngơ ngác hỏi.

"Tổ A? Đứng đó ngây người làm cái gì, mau đặt sách lên kệ!"

"Vừa rồi ai lấy sách đi vậy?"

......

Chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, cả trường quay nhanh chóng lấy lại tiến độ, Tiêu Chiến đứng sau lưng Lưu Hải Khoan cũng nhịn không được mà khẽ mỉm cười. Đại ca thoạt nhìn luôn luôn trầm ổn tỉnh táo, già dặn hơn tuổi, vậy mà lại bị nhân viên hố cho một vố, mấy người này còn tỏ vẻ chơi rất vui.

Vừa định xoay sang cười với Vương Nhất Bác một cái, Tiêu Chiến lại phát hiện người đứng cạnh mình đã trút bỏ vai diễn, phủ lên dáng vẻ rủ mi thấp mắt, mặt không thay đổi mà nhìn xuống sàn nhà, lập tức giật mình thu hồi ý cười.

zsww | I Know (我懂)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ