4. Hạt sen

1.8K 220 17
                                    

Trước đây, linh hồn ta khuyết thiếu
Trước đây, ta sẽ không yêu
Hiện tại ta đã biết yêu là gì
Linh hồn từ đây trở nên hoàn chỉnh
Ta yêu em,
lòng ta trở nên ấm cúng.

| Sheldon
《The Bigbang theory》

***

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một giấc này ngủ ngon cực kỳ, mãi cho đến khi mặt trời lên cao mới được Tiểu Lưu đến gõ cửa gọi dậy.

Anh đứng lên, phát hiện đứa trẻ nằm cạnh mình suốt một đêm đã không thấy tăm hơi, chăn mền trên người lại được ghém góc rất cẩn thận, nước nóng sôi ùng ục trong ấm đun bằng thuỷ tinh, đầu giường có đặt một phần ăn sáng quen thuộc, bên trên túi giấy là ký hiệu nhà ăn của đoàn phim.

Tiêu Chiến vô thức đem một loạt hành động này liên hệ với khuôn mặt cấm chỉ lạnh tanh của Vương Nhất Bác, sau đó không khống chế nổi mà giương cao khoé miệng.

Nam nhân bước xuống giường kiểm tra nhiệt độ, hoàn toàn bình thường, ngủ một đêm dậy đã hạ sốt.

-

Hai ngày sau, tổ A bắt đầu quay phân đoạn ở Liên Hoa Ổ, bên trong phim trường dựng cảnh sương mù giăng đầy hồ sen.

Vương Nhất Bác ngồi trên thuyền nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ ngồi bóc hạt sen. Tiêu Chiến nằm lên đùi cậu, thiếu niên liền ngoan ngoãn làm đệm thịt để cho anh gối đầu.

Cũng không biết là vì nguyên do gì, kể từ đêm hôm đó trở về sau, dù Vương Nhất Bác vẫn thường xuyên đùa nghịch như cũ, nhưng có thể rõ rành cảm nhận được cậu càng ngày càng hiểu chuyện nghe lời, thậm chí còn dành thời gian để dạy Tiêu Chiến học nhảy.

"Chiến ca."

"Ừm?"

"Có muốn đến 101 chơi không, số sau thí sinh kết hợp biểu diễn cùng với khách mời, em đề cử anh cho tổ tiết mục..."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, tư thái vừa tự nhiên vừa thân mật, Vương Nhất Bác lại dời ánh mắt đi nơi khác.

"Em muốn móc nối cho anh đi cửa sau?"

"À...bên đó vốn dĩ là muốn mời anh, ghi hình ngay tại Hàng Châu đây thôi, không cần phải bay, A Khoan có thể đưa chúng ta đi..."

Tiêu Chiến lại đổ ập về trên đùi Vương Nhất Bác lần nữa, còn cố ý dùng sức, khiến cho cậu hít vào một hơi.

"Được, vậy cám ơn Vương lão sư."

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn người trong ngực tiếp tục híp mắt nằm yên, khói nhân tạo lượn lờ vòng quanh, nương theo gió nhẹ mà nổi lên từng cơn sóng gợn.

Cậu bỗng dưng nhớ tới Hoàng Tử Bé và con cáo nhỏ.

Tớ không ăn bánh mì, lúa mì đối với tớ là vô dụng, tớ cảm thấy những cánh đồng này thật tẻ nhạt.

Nhưng là, cậu sở hữu mái tóc màu vàng kim. Cho nên một khi cậu cảm hoá tớ, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng kỳ diệu!

zsww | I Know (我懂)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ