5. 20:18

2.3K 222 24
                                    

Từ đầu tháng 6 đến nay, mặc cho thời tiết càng ngày càng nóng, những cảnh quay dưới nước vẫn luôn giày vò y như cũ.

"1, 2, 3! Lại lần nữa!"

Bên dưới màn mưa nhân tạo tầm tã, nhân viên công tác mặc áo mưa khom lưng nắm dây cương ngựa của Nguỵ Vô Tiện, ì ạch di chuyển từng bước về phía trước.

Tiêu Chiến cũng sắp không chịu nổi, tuy đầu có đội mũ tơi nhưng nước mưa vẫn cứ bắn thẳng vào mặt, mở miệng ra nói chuyện thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Ánh mắt nam nhân kiên định nhìn về phía Lam Vong Cơ đang cầm dù giấy cách đó không xa, bàn tay siết lấy dây cương, khẽ giật về sau một chút.

"Lam Trạm, ngươi đến để ngăn cản ta?"

"Nguỵ Anh, ngươi muốn đi đâu?"

"Không biết, bất quá trời đất bao la, chắc chắn sẽ có chỗ dung thân!"

"Ngươi phải nghĩ cho thật kỹ, lần này đi có nghĩa là chân chính trái lý phản đạo, không thể quay đầu!"

"Trái lý phản đạo, a...trái đạo lý nào? Phản đạo gì vậy? Ngươi còn nhớ lời hứa ban đầu của chúng ta hay không?"

Cách màn mưa, chính là bi phẫn cùng thê lương.

"Cắt!"

Đạo diễn Trịnh Vĩ Văn phụ trách tổ B-Cùng Kỳ Đạo hài lòng hô ngừng, sau đó xoay sang thấp giọng trò chuyện với đạo diễn hiện trường "Cảnh này xử lý hậu kỳ xong hiệu quả chắc chắn đặc biệt duy mỹ, chiếc ô giấy của Lam Trạm chính là chi tiết vẽ rồng điểm mắt."

Nhân viên công tác đỡ Tiêu Chiến xuống ngựa, đi vào trong lều, Tiểu Mễ nhanh chóng tiến lên chỉnh sửa lại lớp hoá trang. Chỗ chân tóc giả vừa ướt vừa dính, Tiêu Chiến nhíu mày, không nhịn được mà đưa tay lên gãi gãi.

"Tiêu lão sư, để đó tôi làm cho, anh đừng nhúc nhích" Tiểu Mễ vừa dặm phấn vừa cảm thán "Khuôn mặt này của Tiêu lão sư thích thật đó, để mặt mộc cũng không thành vấn đề."

Ở bên kia, Vương Nhất Bác đang cầm dù giấy thong thả đi qua, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, tiểu bằng hữu liền nhếch miệng cười một tiếng, hỏi "Sao đấy?"

"Dựa vào cái gì em lại không phải dầm mưa?"

Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc ô trong tay "Đạo diễn nói đây là cảnh khóc, không che dù nước mắt với nước mưa sẽ lẫn vào nhau, nhìn không ra."

Tiêu Chiến tức giận nhắm nghiền hai mắt, hay lắm, nước mắt của Nguỵ Vô Tiện thì không đáng tiền, mưa muốn xối bao nhiêu cứ xối, còn Lam Vong Cơ học sinh ba tốt bình thường không thể tuỳ tiện biểu lộ cảm xúc, cho nên một giọt nước mắt liền quý như vàng.

"Thật ra em còn rất thích dầm mưa, cảm giác ngạt thở khi mưa đánh thẳng vào mặt khẳng định vô cùng sảng khoái."

"Vương Nhất Bác, không ngờ em M vậy nha?" Tiêu Chiến không hề khách khí mà lên tiếng giễu cợt.

Vương Nhất Bác giơ dù định đánh Tiêu Chiến, đối phương cũng cực kỳ nhanh tay dựng Tuỳ Tiện lên chặn lại.

"Được rồi được rồi, cái dù này là làm theo yêu cầu, đắt lắm đấy! Đánh hỏng là không hay đâu..."

zsww | I Know (我懂)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ