Chương 9

2.4K 215 24
                                    

Chương 9.

Hàn Giang Khuyết lái xe đưa Văn Kha đến bệnh viện gần đó. Cô y tá trực đêm kiểm tra vết thương trên tuyến thể của Văn Kha sau đó không nhịn được lườm Hàn Giang Khuyết một trận ra trò: "Cậu làm Alpha kiểu gì vậy? Cậu không biết lúc này Omega yếu đuối đến thế nào ư?"

Mặt Văn Kha tái nhợt, vội vàng giải thích: "Là do tôi không cẩn thận va phải tủ đồ, không phải lỗi của cậu ấy đâu."

Cô y tá chỉ hận mài sắt không nên kim, vừa chuẩn bị xử lý vết thương vừa cằn nhằn: "Chính vì có Omega hở ra là gì cũng tốt như cậu mới nuông chiều những Alpha này hư hỏng đến thế đấy. Tôi có nói chuyện chạm phải vết thương à? Tôi nhìn sắc mặt của cậu là biết mấy ngày trong kỳ suy nhược này cậu chỉ dựa vào thuốc giảm đau để vượt qua, còn Alpha này không ở bên đúng không?"

Văn Kha muốn giải thích, nhưng nhất thời cảm thấy nói về Trác Viễn quá nhiều trước mặt Hàn Giang Khuyết hình như không ổn lắm, bèn tạm thời ngừng lại.

Y tá vừa nói vừa bảo Văn Kha nhìn qua chỗ khác, kế đó dùng bông vải thấm cồn y tế để lau sạch tuyến thể rướm máu. Mặc dù động tác không thô bạo, nhưng vẫn đau đến mức Văn Kha bất giác run run.

Thấy thế Hàn Giang Khuyết không khỏi đứng bật dậy: "Nhẹ nhẹ chút."

Hắn vừa khẽ cử động lại lập tức kích thích sự bất mãn của y tá, cô lần nữa quay súng sang bắn tằng tằng về phía hắn: "Bây giờ cậu mới biết đau lòng à? Đã ly hôn rồi, nhưng liệu có thể chịu trách nhiệm tí được không. Pheromone của cậu tốt đến vậy, nếu mấy ngày vừa rồi chịu ở bên cạnh cậu ấy sẽ có hiệu quả tốt hơn cả thuốc giảm đau, cậu ấy cũng chẳng yếu ớt như giờ. Thuốc giảm đau có tác dụng phụ, uống nhiều sẽ gây ra tình trạng chán ăn, đầu cũng mơ màng, cậu không biết điều đó sao?"

"Tôi..." Hàn Giang Khuyết dừng một chút, cuối cùng chỉ thấp giọng nói: "Tôi không biết."

"Đó, vấn đề chính là chỗ đó. Tại sao cậu chẳng biết gì hết?" Y tá đã xử lý xong vết thương nơi gáy Văn Kha, sau đó tiếp tục bôi thuốc rồi trách mắng như bắn súng liên thanh: "Sau khi bóc dấu hiệu kỳ suy nhược của Omega sẽ kéo dài chừng một tháng, trong đó một hoặc hai tuần lễ đầu là nghiêm trọng nhất. Bác sĩ kê thuốc giảm đau cho hai người là để đề phòng cho những lúc không có Alpha ở đây chứ không phải để cậu ấy mỗi ngày uống liều cao nhất rồi tự mình chịu đựng. Pheromone của Alpha mới là quan trọng nhất, giờ cậu đã nhớ chưa?"

"Tôi nhớ rồi." Hàn Giang Khuyết ngoan ngoãn nói.

Văn Kha cố nhịn đau ngẩng đầu lên, anh đang vốn nghĩ sẽ biện bạch thay Hàn Giang Khuyết. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ăn quả đắng hiếm gặp của hắn, chẳng hiểu sao trong nháy mắt đó anh rất muốn cười và nhớ lại dáng vẻ Hàn Giang Khuyết bị thầy chủ nhiệm kéo ra ngoài trách mắng thời cấp ba.

Một bên áo sơ mi của hắn nhét vào trong quần, bên kia tòi ra, rặt một vẻ thiếu niên hư hỏng bất lương.

Thầy chủ nhiệm cuộn bài thi toán lại gõ mạnh lên đầu Hàn Giang Khuyết, vừa đánh vừa tức giận quát to: "Mấy cái bài đơn giản thế này thầy đã nói trên lớp bao nhiêu là lần rồi, tại sao em lại không biết? Không biết cũng không chịu thử chút, lại còn nộp giấy trắng? Nộp giấy trắng?"

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ