Chương 26

2.2K 160 27
                                    

Chương 26.

"Văn Kha, em không quan tâm đến mùi pheromone."

Hàn Giang Khuyết nhìn thẳng vào mắt Văn Kha. Đôi mắt đen của hắn vẫn trong veo hệt như mười năm trước, hắn vụng về nói: "Dù anh có là hươu cao cổ nước bọt thúi hoắc, em cũng yêu anh như cũ."

Văn Kha chớp chớp mắt, khóe miệng lại không nhịn được mà khe khẽ cong.

Cái hài hước và lãng mạn của Hàn Giang Khuyết đều khác hẳn với người bình thường, nếu là một người khác hẳn sẽ chẳng hiểu được mỗi câu nói kỳ quặc hay từng bức tranh của hắn.

Nhưng anh lại hiểu.

Từng câu từng chữ, anh đều hiểu.

Nói đến đây Hàn Giang Khuyết chần chừ một chút rồi mới nói tiếp: "Lúc sáng khi đến tìm anh, anh có nói với em rằng mười năm trước anh thực sự thích em, nhưng bây giờ anh đã thay đổi. Khi ấy, em đã nghĩ rằng mình hết cơ hội rồi. Văn Kha, em chỉ sợ anh vẫn chưa xác định. Kỳ thực nếu anh không chắc chắn lắm thì... Em vẫn có thể chờ."

"Không phải đâu Hàn Giang Khuyết, là khi đó anh chưa nghĩ rõ ràng." Văn Kha vội vàng lắc đầu phủ nhận. Anh nhìn ánh mắt có hơi mất mát của hắn, trong lòng lập tức bị nỗi xót xa bao phủ...

Gần như anh có thể chạm được nỗi bất an nơi đáy lòng Hàn Giang Khuyết.

Hàn Giang Khuyết, người sẽ một mình đi ngắm hươu cao cổ trong ánh tà dương buổi chiều hết lần này đến lần khác, người sẽ vì anh mà đến thành phố B lặng lẽ xem dự báo thời tiết...

Dù nhung nhớ mãnh liệt đến nhường ấy, hắn lại chưa từng một lần làm phiền anh.

Từ đầu đến cuối, Hàn Giang Khuyết vẫn là một cậu bé con, tình yêu của hắn bướng bỉnh đến tột độ, nhưng cũng vì thế mà hỗn loạn đến tột độ.

"Anh không hề thay đổi."

Văn Kha vươn tay ra khỏi chăn ôm lấy cổ Hàn Giang Khuyết: "Xin lỗi em nhé Hàn Giang Khuyết. Anh không hề thay đổi, buổi sáng anh nói thế là vì..."

Anh khẽ run một cái: "Là vì, anh của hiện tại thực sự không phải là anh tốt nhất nữa. Văn Kha mà em thích hồi cấp ba rất xuất sắc, nhưng Văn Kha của bây giờ lại rất thất bại. Hàn Giang Khuyết, thực ra anh, anh chỉ sợ mình không xứng đáng với em."

Nói vậy đương nhiên sẽ khiến chính mình cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng so với lòng tự trọng, anh quan tâm đến Hàn Giang Khuyết hơn.

Không muốn để Hàn Giang Khuyết cảm thấy mất an toàn, không muốn Hàn Giang Khuyết sẽ lo lắng bất an vì ban sáng mới bị từ chối.

"Trong lòng anh, em là điều quý giá và tốt đẹp nhất trên thế giới này."

Văn Kha ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp gần trong gang tấc kia, và cả vết sẹo giữa hàng lông mày do anh để lại, khẽ nói: "Anh chỉ sợ chính bản thân mình không tốt thôi."

Hàn Giang Khuyết là bảo bối của anh.

Anh rất ngại nói câu sến rện như vậy ra khỏi miệng, nhưng trong lòng đã thực sự nghĩ như vậy.

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ