Chương 44

1.7K 130 12
                                    

Chương 44.

Những chuyện kế tiếp đó xảy ra rất nhanh. Trong tiếng hoan hô vang dậy không ngớt, MC đeo chiếc thắt lưng vàng lấp lánh lên eo Hàn Giang Khuyết, rồi phỏng vấn mấy câu đơn giản. Sau đó Hàn Giang Khuyết nhanh chóng nhảy phốc xuống khỏi sàn đấu, hắn không để tâm đến phản ứng của người xung quanh, tới thẳng trước mặt Văn Kha.

Hàn Giang Khuyết hạ mình xuống. Hắn không mở miệng, chỉ dùng cánh tay ôm lấy Văn Kha, sau đó bế bổng Omega của mình lên.

Cho nên người người đều đang nhìn hắn, cũng có thể thấy rõ hắn đã kiệt sức rồi.

Trên người Alpha đẫm mồ hôi, vết thương trên lông mày phải còn rỉ máu, cánh tay ôm Văn Kha cũng khe khẽ run.

Hắn chỉ có thể duy trì được một chốc, sau đó phải thả Văn Kha xuống. Kế đó hắn cởi chiếc thắt lưng vàng rực rỡ trên người mình ra rồi ngồi xổm xuống trước mặt Văn Kha.

"Hàn, Hàn Giang Khuyết."

Văn Kha không hiểu ý Hàn Giang Khuyết, đành phải luống cuống mở miệng.

Mà Hàn Giang Khuyết chỉ ngẩng đầu nhếch môi nở nụ cười với anh. Ngón tay hắn vẫn đang run rẩy vì ban nãy dùng sức quá mạnh, nhưng vẫn kiên trì đeo chiếc thắt lưng Vua quyền anh thuộc về mình cho Văn Kha.

Vình dự chói mắt có được sau khi chiến đấu đẫm máu được chậm rãi đeo trên thắt lưng Văn Kha. Kích thước của nó quá lớn nên khi nằm trên eo Omega có vẻ hơi buồn cười, nhưng cái nặng trĩu kia lại khiến Văn Kha đỏ hoe mắt.

Giây phút ấy, anh như trở thành trung tâm của thế giới.

Anh không khỏi cảm thấy hơi sợ, bèn ngẩng đầu lên cố gắng muốn duy trì bình tĩnh, nhưng trong nháy mắt đó lại thấy ánh mắt Phó Tiểu Vũ nhìn hai người họ –

Đó là một ánh mắt dù đã cố gắng kìm chế lắm rồi, song vẫn nhìn ra được nỗi đau lòng chứa chan trong ấy.

Văn Kha lập tức sửng sốt.

Lúc này Hàn Giang Khuyết mới đứng dậy, hắn quay đầu nhìn về phía Phó Tiểu Vũ và mỉm cười, rất tự nhiên duỗi nắm đấm ra nói với Phó Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ, tôi thắng rồi!"

Dường như Phó Tiểu Vũ chỉ thất thần trong chốc lát, kế đó y vươn tay ra chạm vào nắm tay Hàn Giang Khuyết. Y nhanh chóng thu lại vẻ mất mát trong mắt, nhanh đến mức Văn Kha phải nghi ngờ nỗi đau lòng Phó Tiểu Vũ lộ ra trong chớp mắt ấy chỉ là ảo giác của anh.

Phó Tiểu Vũ nhẹ giọng nói: "Chúc mừng cậu nhé. Đây... Đây là đai lưng vàng đầu tiên của cậu."

Hai người lại nói mấy câu đơn giản, sau đó Phó Tiểu Vũ bình tĩnh nói: "Tôi có chút việc cần về một chuyến, hôm khác cậu phải đãi tôi một bữa để chúc mừng đấy, Vua quyền anh."

"Được." Hàn Giang Khuyết dứt khoát trả lời: "Hôm nào gọi điện thoại cho cậu."

Văn Kha và Phó Tiểu Vũ cũng tạm biệt nhau, nhưng lúc nhìn Phó Tiểu Vũ quay người rời đi, không hiểu sao anh lại thấy lòng mình ngũ vị tạp trần.

Sự nhạy cảm với tình cảm khiến trong giây phút ánh mắt giao nhau, anh đã xác nhận trực giác của mình.

Dường như Phó Tiểu Vũ và Hàn Giang Khuyết không phải có quan hệ bình thường.

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ