Chương 98

1.2K 91 7
                                    

Chương 98.

Lúc Văn Kha vừa muốn đóng cửa xe lại, Hàn Giang Khuyết bỗng cúi người nắm lấy cổ tay anh. Hắn không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đen lay láy nhìn anh không hề chớp mắt.

Văn Kha tin, Hàn Giang Khuyết thực sự có rất nhiều lời muốn nói với mình, nhưng sau một giây im ắng, anh vẫn lặng lẽ đóng cửa xe lại.

Trong chiếc Bentley đang mở điều hòa rất đỗi ấm áp. Vừa bước vào, Văn Kha đã ngửi thấy một luồng hương vị pheromone hệ rượu rất nhạt, nhưng rõ ràng là cùng huyết thống kế thừa với Hàn Giang Khuyết.

"Cậu tên Văn Kha, đúng không?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Vâng."

Văn Kha quay đầu, trong nháy mắt đó anh cảm thấy dường như đã nhìn thấy một Hàn Giang Khuyết phiên bản lớn tuổi.

Chắc chắn gen Alpha của nhà họ Hàn cực kỳ ưu việt và mạnh mẽ, bởi vậy trong quá trình sinh nở mới chiếm địa vị thống trị tuyệt đối. Từ cha của Hàn Giang Khuyết đến người anh thứ ba kia, và cả Hàn Giang Khuyết nữa, ngũ quan của họ giống nhau đến mức như đúc ra từ một khuôn, đúc ra ba người đàn ông ở độ tuổi khác nhau.

Mà điểm khác biệt duy nhất giữa họ có lẽ là đôi mắt. Bởi vì dấu vết của năm tháng trôi qua, nên hốc mắt của Alpha đang ngồi cạnh Văn Kha sâu hơn. Màu đôi ngươi của ông ta không đen láy tinh khiết giống Hàn Giang Khuyết, mà hơi có vẻ đục ngầu, nhưng chính một tia màu đục ấy lại càng khiến ông ta nom uy nghiêm và thâm trầm như một con sói già dặn lão luyện.

"Tôi là Hàn Chiến. Hẳn giờ cậu đã biết, tôi là bố của Hàn Giang Khuyết."

Hàn Chiến ngồi rất ngay ngắn, dù là trong xe cũng không hề có vẻ thả lỏng. Mặc dù thốt lên câu chào, thế nhưng trên mặt ông lại không hề chứa ý cười, vừa nói hết câu đôi môi mỏng đã lạnh lùng mím lại.

Văn Kha chần chừ một lát, cuối cùng nhỏ giọng cúi đầu nói: "Cháu chào bác Hàn."

Anh bẩm sinh đã nhạy cảm, đương nhiên có thể cảm thấy không khí căng thẳng trong giây phút này, nhưng vẫn lập tức lựa chọn thái độ ngoan ngoãn kính cẩn của một vãn bối.

Chỉ là đối phương không hề có phản ứng gì với vẻ hơi dè dặt lấy lòng của anh, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Mấy tháng rồi?"

Văn Kha sửng sốt một hồi mới phản ứng được: "Năm tháng rồi ạ."

"Mới năm tháng?" Đôi mắt sắc bén của Hàn Chiến nhìn về phía bụng Văn Kha, nhíu nhíu mày: "Sao bụng lớn thế."

Hiển nhiên từ ánh mắt của ông ta có thể nhìn ra chủ nhân của nó không hề có gì là yêu thích đứa bé trong bụng Văn Kha.

Văn Kha bỗng cảm thấy áp lực khó nói thành lời, anh không khỏi căng thẳng dùng tay che bụng: "Bởi vì cháu mang thai đôi."

Hàn Chiến tỏ vẻ rất lãnh đạm với việc mang thai đôi, cũng không hỏi thêm gì khác mà tiếp tục nói: "Văn Kha, cậu biết tại sao tôi lại phải tự mình đến gặp cậu không?"

Văn Kha im lặng một hồi mới đáp: "Không biết ạ."

"Lâu như thế mà Hàn Giang Khuyết chưa nói cho cậu biết bố mình là ai, cũng không nói cho cậu hay về tình huống gia đình mình, đúng không?"

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ