Chương 83

1.3K 94 3
                                    

Chương 83.

Nhưng dù sao chăng nữa, bề ngoài hai người đã đạt được nhận thức chung về chuyện ký hiệu, nên những tháng ngày sau đó vẫn được coi là rất ngọt ngào.

Văn Kha có hai chuyện khiến anh rất vui, một là Vương Tĩnh Lâm nhanh chóng trả lời Diệp Thành, bảo đồng ý gặp mặt họ, thái độ này đồng nghĩa với việc sẽ có hi vọng. Chuyện thứ hai chính là ba tháng đầu mang thai đầy nguy hiểm đã qua.

Đối với Omega có cấp bậc khá thấp như Văn Kha, ba tháng đầu mang thai là thời điểm thử thách nhất. Bởi vì khoang sinh sản của anh không khỏe mạnh như Omega cao cấp, lại còn thụ thai trong thời kỳ suy nhược, nên bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ vì một vấn đề rất nhỏ mà sinh non. Nhưng bây giờ thời kỳ nguy hiểm nhất đã qua, chỉ cần không để xảy ra chuyện gì sơ suất thì về cơ bản cái thai này có thể giữ đến lúc sinh nở. Vả lại những phản ứng như nôn nghén cũng đã dịu hơn một chút.

Điều này ít nhiều cũng khiến Hàn Giang Khuyết và Văn Kha khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Mang thai sinh đẻ là một quá trình quá đỗi phức tạp, nhưng khám thai lại chỉ có mười lần.

Trước đó Hàn Giang Khuyết đã đặt trước toàn bộ quy trình ở một bệnh viện tư, kết quả khi được phát một xấp tài liệu thật dày, hắn cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng. Dường như hắn đã tìm lại được cảm giác tuyệt vọng khi nhìn bài thi Toán học hồi cấp ba.

Cuối cùng Hàn Giang Khuyết dựa theo tiến độ thời gian người ta sắp xếp để tạo mười ghi chú trên điện thoại.

Bây giờ đã là tuần thứ mười ba, vừa đúng lúc đến lần khám thai thứ hai của Văn Kha. Lần này chủ yếu cần lấy máu để làm kiểm tra sàng lọc hội chứng Down*.

Trên đường ngồi xe đến bệnh viện, Văn Kha vẫn luôn ủ rũ.

Chẳng hiểu sao anh rất sợ lấy máu, cộng thêm mỗi lần trước khi khám thai anh sẽ bất giác lo lắng. Anh cứ sợ khoang sinh sản của mình không đủ khỏe mạnh sẽ khiến bé con có vấn đề gì, vì thế nên cảm xúc cũng sa sút hẳn.

Lúc xuống xe tuyết bên ngoài rơi rất nhiều, Văn Kha không khỏi run lên.

Hàn Giang Khuyết nhanh chóng bước từ bên kia xe tới rồi quấn chiếc khăn quàng cổ lông cừu chặt thêm một chút cho Văn Kha. Ngón tay hắn thon thon, đôi mắt đang rũ xuống và sườn mặt đẹp đến mức có phần không thực.

Trong hoa tuyết tung bay khắp trời, động tác đeo khăn chậm như vậy bỗng đượm nét lãng mạn nói không thành lời.

Văn Kha ngẩng đầu lên, anh không kìm lòng được mà muốn tiến sát bên người Hàn Giang Khuyết hơn một chút.

Nhưng vừa xáp lại một chút, Hàn Giang Khuyết bỗng hơi đỏ mặt. Hắn dừng tay lại bất đắc dĩ nhìn Văn Kha.

"Sao thế em?"

"Anh..." Qua hồi lâu, Hàn Giang Khuyết mới ngại ngùng rũ mắt nhìn Văn Kha, thấp giọng nói: "Tiểu Kha, bụng của anh đang đẩy em."

Hắn nói xong lại dùng tay dịu dàng vuốt ve phần bụng đã to ra cách lớp áo lông của Văn Kha...

Phần bụng của Omega đang mang thai đôi lớn rất nhanh, tháng trước khi mặc đồ mùa đông dày cộp vẫn không thấy quá rõ, nhưng tháng này đã không giấu nổi nữa rồi. Nên khi Văn Kha tới gần, chóp bụng mềm mềm sẽ cấn lên người hắn. Cho dù trong tiết trời đông giá buốt, hắn vẫn cảm thấy rất ấm áp dễ chịu, giống như đương sờ bụng của chú kangaroo đang mang con non phía trước.

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ