Chương 108

1.3K 94 16
                                    

TÌNH CUỐI

Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Thể loại: Hiện đại, Tình đầu ý hợp, ABO, đổi công, HE (có sinh tử ở cuối).

Chương 108.

Hoạt động ở đại học B vừa kết thúc, Văn Kha đã cảm thấy người như tê liệt.

Anh vẫn luôn nhớ đến chuyện Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Lạc đột ngột rời đi cùng với nhau, không chỉ anh sốt ruột mà Hàn Giang Khuyết cũng vậy. Nên một người gọi điện thoại cho Phó Tiểu Vũ, một gọi cho Hứa Gia Lạc, gọi liên tục mấy cú mà hai người kia vẫn không bắt máy, cũng thực sự hết cách rồi.

Văn Kha chỉ đành gửi một tin nhắn wechat cho Hứa Gia Lạc, bảo hắn có thời gian thì trả lời điện thoại.

Vừa về nhà, trước tiên Hàn Giang Khuyết pha nước tắm cho Văn Kha, sau đó mới cẩn thận bế thai phu vào trong.

Văn Kha lõa lồ nằm trong làn nước ấm áp, thoải mái đến độ ngón chân cũng cuộn tròn. Mặt anh ưng ửng đỏ, anh không kìm lòng nổi mà hơi nhổm người dậy nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay Hàn Giang Khuyết, gọi: "Hàn Tiểu Khuyết..."

Hai người đã chiến tranh lạnh nhiều ngày, anh thực sự quá nhớ Hàn Giang Khuyết. Muốn ở bên Alpha, muốn được nói rất nhiều thứ với hắn.

Nhưng hình như Hàn Giang Khuyết hoàn toàn không tiếp nhận được khát vọng của Văn Kha, chỉ thấp giọng nói: "Em xuống lầu mua cho anh ít cháo, anh nghỉ ngơi chút đi."

Chờ đến khi Hàn Giang Khuyết mang bát cháo bào ngư về đã thấy Văn Kha mệt mỏi ngủ thiếp đi trong bồn tắm.

Hắn do dự trong chốc lát, kế đó không đánh thức Văn Kha dậy mà bế anh ra lau sạch người, lại nhẹ nhàng đưa anh về giường. Văn Kha thực sự quá mệt, dù Hàn Giang Khuyết có làm thế anh cũng chỉ gắng gượng hé mắt lẩm bẩm một câu, sau đó thiêm thiếp ngủ say trong lòng hắn.

Mãi cho đến nửa đêm, Văn Kha mới tỉnh dậy vì khát nước. Trong phòng tối tăm không có ánh sáng, anh vô thức lấy di động ra xem giờ, lúc này mới phát hiện tin nhắn Hứa Gia Lạc gửi đến: "Tôi và Phó Tiểu Vũ không sao, lúc chiều cậu ấy thấy người không thoải mái lắm, giờ đã ổn rồi. Hai hôm nữa sẽ nói rõ hơn cho ông."

Lúc này Văn Kha mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi dậy muốn nói tin này cho Hàn Giang Khuyết, bỗng nhìn thấy Hàn Giang Khuyết đang đứng ngoài ban công cách tấm cửa kính.

Bóng lưng ấy đang quay về phía anh, hắn đứng thắng tắp, tựa như một gốc cây yên tĩnh.

Trong bóng đêm đen kịt, chỉ có đốm lửa giữa ngón tay sáng đến mức nhức mắt.

Văn Kha ngơ ngác đi tới. Cách cánh cửa kính, đương nhiên Hàn Giang Khuyết không biết anh đã tỉnh. Mà anh thì nương theo đốm lửa bập bùng đó mới nhìn thấy trong chiếc gạt tàn để trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đã đầy ắp tàn thuốc hút xong...

Văn Kha chợt nhớ đến những lời Hàn Giang Khuyết đã nói trong lần gặp trước đó.

Hắn nói: Tiểu Kha, trước khi chưa giải quyết được Trác Viễn, em không thể ở bên anh được.

Tình cuối - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ