hai

201 27 10
                                    

"hôm nay nhìn mày xác xơ quá.."
hiền trấn ngồi ôm cái cặp cũ sắp sờn rách mà chương bân mua cho nó đầu năm cấp hai, ủ rũ lê lết trước cổng trường cấp ba. nghe giọng ai đó quen thuộc, nó lề mề quay đầu lại nhìn. à, thằng bạn vừa dắt xe đạp ra.
trường nó vừa tan học nãy giờ, nó ngồi chồm hổm ngoài cổng đợi thằng bạn nối khố của nó ra đi về chung. vốn dĩ nó định đi tìm chương bân rồi cùng về nhà, nhưng khi nãy nó thấy anh khoác vai long phúc về trước rồi cho nên là..
"mày làm cái gì mà ra trễ vậy?"
"kiếm long phúc"
nghe đến hai chữ 'long phúc', mặt hiền trấn từ ủ dột thành đen thui.
"về với chương bân nãy giờ rồi"
"à.."

hiền trấn để ý thấy mặt bạn thân nó cũng có chút tối đi sau khi nghe nó trả lời liền đứng dậy vỗ vai an ủi. thằng bạn này của nó tên thành, hàn chí thành, nhà cách nhà nó mấy đoạn đường. hai đứa cũng thân nhau từ nhỏ nhưng lại không thân bằng nó với chương bân. chí thành có một điểm đặc biệt, thằng nhỏ cũng đẹp trai lai láng tốt tánh các thứ đồ, nhưng lại đi cảm nắng lý long phúc.
nghe có vẻ hỏn lọn, hiền trấn thích chương bân, chương bân thích long phúc, long phúc thích chương bân, chí thành lại thích long phúc.
nhức não thấy sợ!

"mày đừng có lo, mốt mà hai người đó cưới nhau, tao cưới mày" - hiền trấn vừa dắt xe phụ chí thành ra khỏi cổng trường vừa đùa giỡn cho chí thành hết buồn, mà nghe câu đó xong mặt thằng nhỏ còn rầu hơn
"ai thèm cưới chủ vựa xoài, cười mày mày tọng xoài ngập họng hả?"
"nói năng gì kì! làm như cưới mày thì mày không nhét bánh phô mai tràn bản họng tao ấy!"
"thì ai mượn cưới"

hiền trấn leo lên con xe của chí thành, để chủ xe ngồi sau mình đèo. hai đứa vừa đi vừa bày trò giỡn với nhau vui vẻ, cười rôm rả đến người đi đường cũng lườm. tưởng giữ tâm trạng vui tươi ấy được bao lâu, ai ngờ chạy ra đến đầu đường thì gặp chương bân với long phúc.
hiền trấn nghĩ rằng việc gặp hai người này ở đây chắc chắn là có điềm..

hiền trấn dặn lòng mặc kệ thứ mình đang thấy, nó đăm đăm nhìn đường, không thèm liếc qua chương bân với long phúc. chân nó như chuốc oán lên cái bàn đạp tội nghiệp, tay nó bấu vào tay lái, cố đạp thật nhanh lướt qua xem như hai người họ là vô hình. nó đạp nhanh đến nổi chí thành ngồi sau la oai oái, kệ chứ, nó không nhìn trúng người ta là được.

nói gì thì nói, đã nặng tình thì mắt lúc nào cũng hướng phía người thương mà nhìn. hiển trấn không phải ngoại lệ, dẫu nó có gắng sức chạy ngang qua mà không để ý đến đôi 'uyên ương' nọ, nhưng rồi mắt nó cũng đảo qua nhìn chương bân một cái. chỉ một cái nhìn vỏn vẹn vài giây tích tắc nhưng lại làm sầu lòng nó biết bao nhiêu.
chương bân của nó tay trong tay với long phúc, mặt niềm nở vui đùa bên tình yêu. cả hai vừa đi vừa đút nhau ăn, mà không hiểu sao có thể làm như thế được nữa.
mà, ăn cái gì thế nhỉ?
à, xoài lắc..

khoan, xoài lắc?

-
"trấn, xuống ăn cơm mày!"

hiền trấn trong tay ôm gối ôm, trùm cả người trong tấm chăn, nó nằm rúc trong góc giường mà nức nở. nghe tiếng má nó gọi từ dưới nhà, nó ló đầu ra khỏi chăn ú ớ bảo không ăn, xong lại vùi đầu khóc tiếp.

 xoài lắc  [ drop. ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ