bon

148 25 2
                                    

có những lúc hiền trấn nghĩ rằng cái tết năm nay của nó cũng tan hoang như năm ngoái mẹ rồi.

bởi nó không thể chịu nổi cái việc ăn tết mà người thương cứ ôm ấp tình địch như thế. điển hình là ngay lúc này, thậm chí là còn chưa tết nhưng nó đã thấy được tương lai cái tết rồi.

nó đứng chôn chân trước cửa nhà chương bân, một bước cũng không dám bước vào. vì trước mặt nó là cảnh tượng khiến nó muốn quay đi rồi chết trong lòng một xíu.
chương bân của nó tay ôm eo long phúc, tay vuốt tóc người yêu trong lúc ngồi ngay trước thềm nhà. long phúc cũng không kém, dựa đầu vào ngực chương bân, tình tứ các kiểu.
bộ mấy đôi yêu nhau lúc nào cũng làm thế này hả?

"ủa, trấn! quỷ hà, mày qua đây sao không lên tiếng?!" - chương bân đang ôm long phúc, ngước mặt lên thấy hiền trấn đứng một đống liền rụt tay lại, long phúc cũng liền ngồi thẳng lên
"ai dám?" - hiền trấn trả lời, mà nghe như hỏi vặn lại, giọng chán đời không chịu được
"qua tìm tao có gì không?"
"hết hứng nói rồi."

chương bân nhìn hiền trấn với cặp mắt muốn vả vô mặt nó. thiệt tình, thằng này cũng ngộ ghê! nói gì thì nói đại đi ngại cái gì? mà quên mất, long phúc đang ở đây..

"qua rủ đi mua đồ tết. đừng có nhìn tui kiểu đó!"
mất một lúc lâu hiền trấn mới mở miệng nói lý do nó lết sang, thật ra nó sang để tìm chương bân thôi, mà có long phúc ở đây mất rồi, và vì lý do khác nữa, nên nó đành lái sang cái khác vậy. tại với cả ánh nhìn của chương bân làm nó hơi rén. thế mà sau khi nó nói xong thì chương bân lại chen vào ngay
"ờ tao cũng đang định đi nè. đi, phúc đi cùng luôn, anh mua đồ cho em!"

cáu, cáu như xoài lắc bỏ lố muối ớt.
hiền trấn nghiến răng, mặt nó cúi hẳn xuống. biết sao nó tức không? tại vì câu 'anh mua đồ cho em' đó. thật tình mà nói, chương bân từ lúc quen long phúc chả mua cho nó cái gì nữa cả. thứ duy nhất ảnh cho nó là mấy ly xoài lắc, mấy ly xoài mà nó trân trọng hơn bất cứ thứ gì khác. ta nói, mấy thời còn nhỏ ý, chương bân với hiền trấn hay đi chợ với nhau, lúc đó nó thích đồ chơi gì thì anh sẽ mua cho nó, hồi đầu cấp hai anh còn mua cho nó hẳn cái cặp, tới bây giờ cũ sờn rồi nó vẫn xài. nhớ lại hồi đó, hiền trấn thấy ấm lòng kinh khủng, cơ mà bây giờ người ta bận mua đồ cho bồ người ta mất rồi, sao mà mua cho nó cái gì được.

cũng kệ, đành lòng cắn răng chịu thôi chứ ai biết làm gì giờ...

-
mấy hôm gần tết, thường thì tiết trời ấm áp dễ chịu, gió thổi mây bay nhẹ nhàng. tầm này người ta đã bắt đầu dọn mai ra bán đầy đường rồi. hiền trấn muốn ngắm đào, mà ngắm được cành đào chắc nó phải bay lên tuốt miền bắc mới ngắm được. ầy, một cành đào đẹp đẽ coi bộ cách xa vạn mét giống như chương bân vậy, huống hồ chi, chương bân đối với nó, chính là đẹp như hoa đào.

bữa nay hai bên đường đầy cúc, vạn thọ, rồi cúc vạn thọ. thi thoảng thì thấy vài sạp dưa hấu, dưa lê, bánh ít, bánh chưng rồi bánh mứt. ôi dào, tết mà, ra đường cứ như ngày hội ý.
mà, hội thì đương nhiên đông nghẹt.

hiền trấn công nhận điều đó, cái chợ đông nghẹt!
mấy ngày này chắc người ta rủ nhau đi sắm đồ tết thiệt lẹ đặng tết đi chơi. mà sắm kiểu, giẫm lên nhau mà sắm ý..

 xoài lắc  [ drop. ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ