bay

130 22 3
                                    

câu chuyện về buổi đi chợ tết vui nhất cuộc đời hiền trấn kết thúc vào hôm giao thừa.

hiền trấn tay ôm một cái thau sắt, tay còn lại ôm một mớ đồ để cúng đêm ba mươi, thở dài ngồi phịch xuống sân sau trong nhà. bày biện đủ thứ ra trước mắt, nó gãi gãi đầu lia mắt nhìn vào trong nhà, cụ thể hơn là nhìn má nó đang ngâm kiệu, không nhịn được mà lãi nhãi
"sớm mà má ơi! mới mười một giờ à. má cúng sớm vậy, cúng con hả?"
"cúng trời cúng đất chứ ai cúng mày? cứ bày ra đó cho tao đi, rồi mày sang gọi quỷ thành qua!" - má hiền trấn đứng săm soi mấy lọ đựng củ kiệu ngâm, nghe nó lãi nhãi cũng phát mệt theo, tức mình quay ra nạt con một cái
"kêu nó qua chi má?"
"hay mày tính kêu thằng bân?"
"không má!"

má hiền trấn vừa dứt câu, nó lắc đầu nguẩy nguậy, quay mặt đi cắm cúi bày đồ cúng đâu ra đó. thà là lôi quỷ thành qua, chớ có mơ mà chương bân đón giao thừa với nó. hiền trấn cầm tờ giấy vàng mã vừa suy nghĩ vừa nghiến răng, dám cá bây giờ người trong mộng của nó đang ở bên bồ người ta chuẩn bị đón năm mới lắm.
ai như nó đâu, có một mình..

nghĩ đến đây, nó lại nhớ cái hôm đi chợ tết, cái hôm mà chương bân nói rằng cũng sợ mất nó đấy. sau khi anh nói câu "có" thì hỡi ôi nó vui biết bao nhiêu, như kiểu đoàn múa lân vừa chui vào tim nó nhảy múa ầm ầm trong đấy. mà nó đâu ngờ, nó vừa vui được chưa tới một phút thì chương bân chêm vào ngay câu "tao không muốn mất một người bạn như mày".

chương bân xem nó như một người bạn, và hiền trấn thú thật là cái cảm giác này khó chịu cực. thà là anh nói anh không sợ mất nó, thì bất quá nó sẽ cố nghĩ rằng ừ có lẽ chương bân đang giỡn thôi. nhưng nói không muốn mất một người bạn như nó, thì chắc hiền trấn đối với anh thật sự là không hơn một người bạn rồi. dù sao thì cũng phải kiên cường lắm hiền trấn mới ăn hết chén chè bắp mà không làm cái vẻ mặt u sầu, tại nó không muốn ba bữa tết mà làm cái mặt hầm hầm đó, nên là suốt buổi nó cứ cười gượng đấy thôi.

"ủa cúng sớm vậy ha?"
hiền trấn nghe thấy giọng ai đó sau lưng liền giật mình, rơi sấp giấy bạc xuống đất. quay mặt ra nhìn mới biết là chí thành, đúng là chỉ có chí thành mới chơi cái trò hú hồn này thôi chứ không ai khác. mà cũng lạ, quỷ thành sao lại mò qua đây trước khi hiền trấn kịp lết sang nhà kêu thế nhỉ?
"qua đây chi? tao đang tính xíu qua kêu mày." - tay nhặt sấp giấy bạc lên để đâu vào đó, hiền trấn vừa lườm chí thành vừa hỏi
"thì qua sớm, nhớ mày chớ bộ!"
"mày qua ở nhà ai lo đồ cúng?"
"má với chí hoa lo rồi, má kêu qua ôm ấp 'bồ' đón giao thừa đi, chí hoa cũng kêu qua cưới anh trấn về."
chí thành kéo cái ghế gỗ nhỏ ra ngồi sát bên hiền trấn, vừa nói chuyện nhà vừa cười toe toét như thể mấy câu nó vừa nói bình thường vô cùng. hiền trấn nghe nó nói cũng lắc đầu cười, cũng phải mà. cả nhà thằng thành ai chả mong hiền trấn với nó yêu nhau, cả nhỏ em gái hàn chí hoa của nó nữa.

hiền trấn không cảm thấy ngại hay ngượng ngùng e ấp gì mỗi khi ai đó nói mấy thứ linh tinh như nó với chí thành có quan hệ gì gì đó, ngược lại nó thấy bình thường là đằng khác. tại vì nó với chí thành, nếu không phải vì nó thích chương bân và chí thành thích long phúc thì theo gia đình hai bên thì sẽ trở thành thanh mai trúc mã sau này lớn lên yêu nhau rồi còn gì. chí thành đối với hiền trấn cũng không đơn giản nói bằng chữ 'bạn thân' được, mặc dù nó không thích người ta đâu. nếu nó đối với chương bân là muốn yêu, muốn thương, muốn được ở bên cạnh thì đối với chí thành lại là muốn bảo vệ, muốn che chở.

 xoài lắc  [ drop. ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ