chin

155 21 0
                                    

"mày lấy hết sách rồi chứ?"
"rồi mà.."

loay hoay khóa cửa lớp trước khi cùng chí thành về nhà, hiền trấn ngước mắt vào trong, rồi nhìn chí thành, như sợ thằng nhỏ quên sách tập ở trỏng. nghe chí thành não nề trả lời, hiền trấn thở phào, dạo này nó cứ lo lắng cho chí thành hơi thái quá. đến mức chí thành còn phải tự mình công nhận, hiền trấn không phải từ bạn thân trở thành người yêu của nó, mà là thành tía nó luôn rồi.

"lại đây coi!" - trông thấy bộ mặt chán nản của chí thành, hiền trấn ngoắc tay gọi nó lại sát bên, thế mà nó cũng nghe răm rắp, lê lết từng bước lại chỗ hiền trấn với gương mặt chả thể chán hơn - "lo cho mày quá mày chán chứ gì?"
"hổng có, tự nhiên mày cứ kè kè bên cạnh chăm chút quài thấy lạ, mà lạ riết thấy ngán." - chí thành cúi đầu xuống bĩu môi trách móc, dạo này hiền trấn đúng là kì lạ thật, sao cứ suốt ngày dính với nó rồi còn chăm lo từng li từng tí.. có khi nào..
"tao nói mốt tao cưới mày, mày hổng tin hả?"
"xạo sự!"
"thiệt, hổng ấy thì.." - hiền trấn ngập ngừng, gãi đầu suy nghĩ xem nên nói gì, sau đó kéo chí thành quay về phía mình, bốn mắt nhìn nhau - "m-mày làm bồ tao đi!"

chí thành nhìn hiền trấn bằng cặp mắt ngỡ ngàng, nó không nghĩ là hiền trấn lại thật sự nghĩ đến lựa chọn này. nó cứ tưởng mấy hôm nay được bạn thân kè kè sát bên vì lý do duy nhất là sức khỏe nó đang dần không ổn định. nó thật sự không nghĩ rằng sẽ có ngày hiền trấn dám đẩy nhớ thương về chương bân qua một bên để chọn nó, dù cho điều đó có khả thi đi chăng nữa. hiền trấn thương chương bân nhiều như vậy, sao có thể vì chí thành mà bỏ hết tình cảm bấy lâu chứ? kể cả dù,.. dù sự thật chí thành nó thật sự không sống lâu nữa, nó vẫn không dám tin rằng hiền trấn sẽ hỏi nó câu này.

hóa ra lý do chí thành bỗng dưng được hiền trấn thương yêu như vậy, cũng chỉ là bởi vì nó sắp chết thôi.

nhưng hiền trấn thật sự đã hỏi chí thành, với một gương mặt kiên định nghiêm túc như thể mưa gió bão bùng cũng chả thể thay đổi ý định của nó.

chí thành đứng trước mặt hiền trấn, cười ngu một cái, gật đầu lia lịa.
nó khi đó chỉ nghĩ đơn giản, nếu hiền trấn vẫn tiếp tục đơn phương chương bân một cách vô vọng, thì người khổ sở sẽ là hiền trấn. hoặc, nếu chương bân đáp trả lại tình cảm của hiền trấn, long phúc sẽ như thế nào?
chí thành hoàn toàn có thể nghĩ rằng sau đó long phúc sẽ về bên nó mà. nhưng không, nó biết bản thân chẳng có sống nổi đến lúc đó đâu mà nghĩ với chả suy.

tưởng gật đầu đồng ý thì hiền trấn sẽ ừ hử một tiếng hoặc là vui mừng rồi dắt nhau đi đâu đó 'hẹn hò', ai ngờ lại nhào tới ôm vai chí thành mà thủ thỉ
"tao sẽ chăm sóc thành, tao hứa. tao sẽ thương thành nhiều hơn tao thương bân, nhiều hơn thành thương phúc!"
"biết rồi ba. có nói mày không thương tao nổi đâu mà mần thấy ghê!" - chí thành vỗ đầu hiền trẫn, mặt vẫn giữ y sì đúc nụ cười như hồi nãy. nhưng đâu ai biết nó cười chớ nó buồn vì câu 'nhiều hơn thành thương phúc' cỡ nào. - "tao đang nghĩ là không biết nó sẽ như thế nào.."
"cái gì như thế nào cơ?"
"làm mấy trò yêu đương với mày, tao cá là nó sẽ gớm bỏ mẹ!"

 xoài lắc  [ drop. ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ