ba

169 27 3
                                    

đôi khi chương bân quên mất rằng, bản thân đã bỏ lỡ những điều gì đó ở hiền trấn.

không đơn giản chỉ ở việc nó thích anh, có những lúc chương bân quên mất rằng nó đã thay đổi như thế nào. tóc mái của nó dài hơn trước nhiều, che mất một nửa mắt, nói đúng hơn là cả quả tóc của nó đều đã dài ra, và có vẻ như mấy năm rồi nó không hề cắt đi.
cơ mà chương bân lại quá bận rộn để chú ý đến những điều nhỏ nhặt đó, bận rộn để tâm đến long phúc.

hiền trấn khi trước luôn nói với anh rằng nó muốn nuôi tóc dài ra, sau đó nhuộm một màu thật đã. chương bân khi đó không trách nó, ngược lại còn bảo nó nên làm thế. tại vì tuổi trẻ mà, ai chẳng muốn một lần nông nổi. nhưng sau đó lại là một khoản thời gian dài, nó không hề có ý định nuôi tóc dài ra, vẫn để má nó cắt đều đặn.
bỗng dưng bây giờ nhìn lại, chợt thấy tóc nó dài hẳn ra thế này, chương bân đúng là có chút ngạc nhiên. có lẽ nó tính nuôi dài rồi nhuộm tóc thật.

lại phát hiện thêm một điều nữa mà trước đây anh hiếm khi để mắt đến, là hiền trấn khi ngủ nhìn rất.. đẹp? ý anh là, đẹp trai. hiền trấn những lúc ngủ mơ màng thế này lại đẹp đến mộng mị, nếu được so sánh chương bân sẽ bảo là nó trông giống hoàng tử ngủ trong rừng.
tóc mái hiền trấn rũ xuống trán, mắt nó nhắm nghiền, chỉ có thế thôi mà đối với chương bân chính là đẹp đến động lòng.
vì sao anh biết á? vì anh đang ngắm nó ngủ, ngắm nó say giấc sau một hồi 'tâm sự' tối của cả hai.
nhắc lại lúc tâm sự, chủ yếu toàn là chương bân nằm miên man nói, chứ hiền trấn không hó hé lời nào. nó chỉ nằm đó lắng nghe, mắt chớp chớp ngắm nhìn anh nói. có lẽ chương bân đã kể về những câu chuyện của mình nhiều đến nỗi không biết là nó thiếp đi từ lúc nào.

trong phút chốc, chương bân vô tình nghĩ rằng, những phút giây thầm lặng ngắm hiền trấn ngủ say như thế này đôi khi lại yên bình đến lạ.
cảm giác hệt như đó là một khoản lặng mà ta vô tình rơi vào, ở đó chỉ nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhất cuộc đời mà ta đã vô tình lướt qua, chẳng có những muộn phiền lo âu hay bất kể điều gì khác nữa.

có thể nói từ trước đến giờ, chương bân chỉ tìm thấy sự yên bình này ở hiền trấn mà thôi. nó đặc biệt, đúng vậy, nó đặc biệt.

khẽ vuốt dọc gương mặt hiền trấn, chương bân nằm sát lại vào người nó, rồi thì thầm hỏi gì đó, sợ rằng nó sẽ nghe thấy. dứt lời, anh mỉm cười, đứng lên nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. có lẽ sớm mai hiền trấn ngủ dậy sẽ buồn lắm khi nghe má nó bảo anh về từ tối qua mà không ngủ lại cùng nó mất thôi.

"đừng đợi mãi đến khi chúng ta đi qua mất cái thuở đợi chờ nhau được không em?"

-
hai tuần trôi qua từ cái hôm hiền trấn ôm chăn khóc như thất tình trong phòng. kể vậy là tại vì muốn khịa nó thôi chứ không có ý gì đâu.
với cả nó cũng đem kể cho chí thành nghe, tưởng sẽ được an ủi chia sẻ tâm tình các kiểu ai ngờ bị chí thành mang ra khịa suốt tận hai tuần.

"ê cái thằng ôm chăn khóc vì xoài lắc!"
kiểu, như vậy đó..

"thôi đi tao vả cho vêu mỏ đấy!" - hiền trấn ngồi chồm hổm dưới đất, tay cầm quạt mo giơ lên chực chọi chí thành
"mần chi rứa?" - chí thành hỏi, xắn ống quần lên ngồi xuống dòm cái nồi i nốc bự tổ chảng kê trên bếp củi mà hiền trấn đang quạt
"sắp tết rồi mạy, nấu bánh tét"
"ủa tuần nữa mới tết?"
"tao nấu trước mày mất gạo hả? đi chỗ khác chơi!"

 xoài lắc  [ drop. ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ