tam

130 21 1
                                    

"này má con gửi cô, chúc cô năm mới mạnh khỏe nha, cô gửi lời tới chú dùm con."
"gần như hơn cả năm rồi không thấy mày qua chơi, ngồi xuống đi con. đợi tao lấy cho miếng nước."

má của chương bân là một người phụ nữ tuyệt vời trong mắt hiền trấn, đương nhiên là sau má nó với má chí thành rồi. một thân hai việc, má chương bân vừa đi làm mướn vừa bán xoài lắc, như thế mà thu nhập của gia đình vẫn ổn chán. việc thì nhiều nhưng đối với chương bân lẫn hiền trấn thì rất dịu dàng, khác xa với má nó, bởi nó mới thấy bà tuyệt vời vô cùng. với cả, trong mắt bà, hiền trấn không có khác gì đứa con trai thứ hai trong nhà, và với tía chương bân cũng thế nữa. hồi trước khi chương bân quen long phúc, hiền trấn hay sang chơi, hầu như hôm nào cũng sang. mà bà thì đối xử với nó như con ruột, cưng thấy mồ. chưa kể, xoài để bà lắc đem bán cũng toàn là hiền trấn mang sang cho chứ đâu. nhưng từ khi đứa con trai vàng bạc của bà cặp bồ với người yêu, hiền trấn chả bao giờ vác mặt sang nữa, toàn nhờ tía nó đi đưa xoài. bởi vậy, bà nhớ nó lắm.

mà, má chương bân cũng thấu rõ tâm tư hiền trấn lắm, bà biết nó thích con trai bà, thích mười mấy năm trời.

"sao hổm rài hổng qua chơi vậy con?" - má chương bân đặt xuống bàn đá ngoài hiên chỗ mà bà với hiền trấn đang ngồi một ca trà đá, rồi ngồi xuống nói chuyện với nó
"học hành cô ơi, con không có thời gian. với cả anh bân cũng bận." - hiền trấn cười gượng, cố tìm cái cớ để che đậy cái lý do thật sự là nó không dám qua chơi vì sợ gặp cảnh 'đau lòng'.
"bận đâu? nó suốt ngày quấn thằng nhỏ kia. mà quỷ thật, hôm nào nó không sang đây ôm ấp thì tụi nó cũng dắt nhau đi chơi. để mẹ già này một mình một thân, cũng khổ tao quá, tía nó đi mần suốt."
hiền trấn cầm ca trà đá rót ra ly, nghe má người thương kể khổ xong vừa uống vừa lắc đầu cười. nhưng nghe tới việc chương bân suốt ngày quấn quít bên long phúc thì đúng là nó cũng không vui vẻ gì, nhưng dù gì thì cũng đã quá quen thuộc rồi, nó không có ý kiến.

"chứ hổng lẽ má tính bắt con không được yêu đương?"
giật mình quay ra cửa nhà, hiền trấn thấy chương bân đứng đó, mặt tỏ vẻ không hài lòng tí nào sau khi nghe những gì má anh nói. mà má chương bân thấy con mình như thế cũng chỉ biết chán nản lắc đầu
"tao đâu nói mày không được yêu đương" - ngừng một chút, bà nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp - "mày yêu thằng trấn thì má nói gì đâu."
tự nhiên hiền trấn lại thấy trong bụng có múa lân..
mà, nhìn mặt chương bân thì nó nản đi hẳn
"má! má kì quá! phúc ở trong nhà nghe được đó!"

quả nhiên, ngồi từ ngoài hiên hiền trấn cũng biết là long phúc ở trong nhà nghe hết từ đầu tới đuôi. nhưng cậu im lặng không nói gì, cũng không dám nhìn ra ngoài, chỉ ngồi trong bếp mím môi nhìn sàn nhà. hiền trấn biết là long phúc hẳn sẽ thấy tủi thân cho mà coi. nhưng trách làm sao được? má chương bân cưng nó hơn có phải lỗi của nó đâu.
"mày coi bộ cưng bồ hơn má rồi. má già yếu đến nơi, tiền bạc mần ăn lo mày đủ thứ. mà tới cái chuyện yêu đương mày cũng cãi lời.." - má chương bân lấy tay đỡ trán, lắc đầu than thở, rồi lại nhìn chương bân với cặp mắt thất vọng - "ép buộc cái gì bây đâu. bây lớn, đủ lông đủ cánh rồi, thương ai thì thương. quyền của bây hết, còn tao cưng thằng trấn là chuyện của tao."
"cô, cô đừng nói vậy.. nay ba bữa tết mà.." - hiền trấn dòm long phúc ngồi trong bếp mặt đã rầu, giờ còn rầu hơn. nó vội rót cho má chương bân một ly nước rồi khuyên can. nói chứ nghe bà nói vậy, nó cũng vui lắm chứ, nhưng chương bân của nó nghe mấy lời đó mà đâm ra buồn thì nó không muốn.
mà đúng thiệt, chương bân của nó nghe má ảnh nói xong, rõ ràng là vẻ mặt thay đổi hẳn. không nói không rằng, anh bỏ vào nhà, kéo tay long phúc đi thẳng lên nhà trên, chả thèm dòm lại một chút.

 xoài lắc  [ drop. ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ