Buổi sáng sau đem giấc ngủ ngon.
Nhất Bác theo thói quen thường dậy sớm hơn anh.
- Thiệu An! Tất cả việc hôm nay không có gì quan trọng thì bốn người các cậu tự chia ra làm đi!
- Hôm nay anh có việc gì gắp sao?
- Tôi dẫn Tiểu-Bảo-Bối-Tâm-Can của tôi đi chơi!
Nói xong Nhấ Bác nhanh chóng tắc điện thoại, rồi tắc nguồn luôn.
Cậu vội lên phòng gọi anh dậy.
- Bảo Bối! Thức đi em đưa anh đi chơi!
- Hả? Đi chơi hả?
Anh đang ngủ chỉ nghe đi chơi thôi thì bừng tỉnh lại. Cũng đúng từ khi anh gặp cậu thì cũng chưa có việc đi chơi. Bây giờ thì đã được thì không ngại gì mà đi.
- Anh không đi sao?
- Đi chứ! Đợi anh!
Anh nhanh vệ sinh xong thì chọn đồ phù hợp.
Cậu bận một áo thunn màu trắng cùng một cái quần màu đen. Anh thấy thế thì lấy luôn một bộ như thế, đây cũng có thể coi là bận đồ cặp công khai nên anh cũng hơi ngượng ngùng.Anh nhanh chóng ra sân đóng cửa nhưng bất ngờ thây, anh thấy không phải một chiếc BMW i8.
hay chiếc Mercedec- Maybach s600 trị giá 14 tỷ
Mà là một chiếc phân khối lớn (PKL)
R15-v3 hiệu Yamaha.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Duyên Ta Đã Định.
FanfictionNgọt ,có chút ngược,HE ,sủng , Công chung tình ,sủng vợ. Thụ ngây thơ ,đanh đá. Từ ngữ đôi khi sẽ có tục tiểu , mọi người nên căn nhắc trước khi xem. Nội dung: "Dù anh không nhớ tình ta,thì bây giờ em sẽ làm tốt hơn trước nữa" "Nhất Bác à,đó là chu...