Chap13- Giải Cứu Vương Phu Nhân.

872 51 0
                                    

Lưu Trung Tính cùng Lưu Thinh, Lưu Hạ, Lục Nhân bắt Tiêu Chiến đi tới một khu rừng cách xa Bắc Kinh hàng ngàn cây số.
- Vương Tổng! Bọn họ di chuyển rồi ạ!
Thiệu An nói qua tai nghe cho Nhất Bác và mọi người.
- Ở đâu?
- Khu rừng phía Bắc Tây ạ!
- Chuyển hướng! Liên lạc với cảnh sát Trần, cho người phục kích chỗ đó, nhưng nhớ chờ tôi ra lệnh.
- Vâng!
Tại khu nhà bỏ hoang.
Lục Nhân để Tiêu Chiến lên giường mà cởi chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây mỏng ra.
- Anh làm gì đó?
Tiêu Chiến co người lại không cho Lục Nhân đụng.
- Tuyệt mĩ! Từ lúc hẹn hò tới chia tay, em đã bao giờ cho tôi đụng vào người em chưa? Từ khi quen Nhất Bác tới giờ, nó chơi em bao lần rồi?
Lục Nhân tức giận tán vào má Tiêu Chiến.
- Cầm Thú, tôi có chết thì chết dưới súng cũng không cho anh đụng vào tôi!
Tiêu Chiến đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói.
- Bây giờ mày còn đường sống sao?
- Mày nghĩ thằng Nhất Bác sẽ tới sao?
Lưu Trung Tính cầm con dao sắc nhọn kê lên mặt Tiêu Chiến.
- Tao tin em ấy!
Anh khẳng định chắc như đinh đống cột.
Ngay lúc này Lục Nhân không chịu nổi nữa mà nhào tới xé áo Tiêu Chiến xuống, cúc áo đen rơi vải trên sàn nhà.
Lục Nhân liếm cổ Tiêu Chiến rồi hít hà mùi hương trên người anh.
- Cút!
Tiêu Chiến nóng giận lấy chân đẩy Lục Nhân ra.
Lục Nhân vẫn không chịu buông mà nhào tới đè anh xuống. Lấy tay khóa chặc hai tay anh lại rồi hôn lên xương quai xanh. Tay còn lại sờ soạn khắp người anh. Tiêu Chiến vặn vẹo người tránh thoát bàn tay thô rạp đó.
Thấy Tiêu Chiến không theo ý mình Lục Nhân tát cho Tiêu Chiến một cái mạnh, ửng đỏ năm ngón tay trên đó.
- Tối nay không nghe lời thì liền thao em!
Anh sợ hải rung người nhưng vẫn quyết tâm không phục mà uổng ẹo tránh né. Lục Nhân lấy môi mình áp lên môi Tiêu Chiến, dùng lưỡi tách răng anh ra nhưng không thành đổi lại Lục Nhân còn bị anh cắn đến máu phun ra rồi mới rời đi.
- Thằng Chó! Mày dám cắn tao!
Nói rồi Lục Nhân luồn tay xuống cởi bỏ chiếc quần màu đen vướng víu kia ra. Cặp chân thon dài lộ ra trước mắt.
- Tối nay mà thưởng thức!
Nói rồi Lục Nhân nhanh chóng lật người anh lại, hiện ra trước mắt là cặp đào nọng thịt, hắn lấy tay sờ sờ lên rồi kéo quần nhỏ anh xuống. Chuẩn bị đưa tay xuống cởi quần ra thì một tiếng động lớn làm anh hoảng hồn.
* RẦM*
Cánh cửa gỗ bị ngã xuống, đứng trước nó là một người đàn ông cao 1m80 , tay săn chắc , khuôn mặt sắc nét, đôi mắt phương như có một tia lửa loét lên muốn càn quét khu rừng thành tro.
Áo sơ mi ôm sát lộ sáu múi săn chắc, đôi chân thon dài bước nhanh tới chổ Lục Nhân, và không ai khác ngoài Vương Nhất Bác nhà Tiêu Chiến.
Cậu siếc chặc tay thành nắm đấm, dùng lực mạnh đấm hắn học máu ra ngoài.
- Thằng chó! Thân thể anh ấy ngoài tao ra chả ai được đụng!
Cậu cáu gắt lên giọng nói, bây giờ nhìn vào người ta sẽ sợ chết khiếp vì cậu như một con sư tử nổi điên lên vì có người đụng vào thức ăn của mình, như một con báo đen huyền bí chạy về phía đối thủ để lấy lại con mòi.
Cậu vội cởi áo khoát ra chùm lên người anh.
- Nhất.... hức.... hức, anh sợ lắm, anh sợ em không tới cứu anh!
Khóe mắt anh đỏ tươi, những giọt nước mắt lăng lăng trên má.
- Ngốc! Không cứu anh sao được!
- Ngoan! Em ở đây!
Cậu vội ôm anh vào lòng, vuốt ve lưng cho anh.
Ngoài sau có tiếng vỗ tay, khiến cậu đanh mặt lại.
- Hay! Chưa đầy 24 giờ mà tìm tới đây rồi!
Lưu Trung Tính vỗ tay miệng nở nụ cười nham hiểm.
Nhất Bác lấy trong túi ra hai cái thẻ đen không giới hạn đưa trước mặt Lưu Trung Tính.
- Cầm rồi thả anh ấy ra!
- Mày đừng ra lệnh cho tao! Mày đang ở trong địa bàn tao! Tao mới là người ra lệnh!
Trung Tính kêu căng nhướng mày nói.
Lục Nhân cơ hội đó lấy cây gậy đánh vào Nhất Bác, cậu nhanh tay cằm khẩu G18 bóp cò.
*bằng*
Viên đạn xuyên qua thái dương, máu từ đầu Lục Nhân chảy xuống. Lưu Thinh và Lưu Hạ ngã quỵ xuống ôm nhau.
- Mày....Đây là tội giết người đó Vương Tổng!
Trung Tính cười đểu nói.
- Thì sao? Pháp luật làm gì được tao?
Nhất Bác đáp lại bằng giọng thản nhiên.
Cậu tiếp tục bóp cò vào hai cô gái ngoài sau.
* bằng bằng*
Máu từ người hai cô gái tội nghiệp chảy ra xuống nền nhà.
- Chó!
Lưu Trung Tính lấy khẩu APB ngắm vào chân Tiêu Chiến
* bằng*
Máu chảy xuống ướt đẫm cả cái quần tây đắt đỏ. Lúc bóp cò, Nhất Bác nhanh chóng ôm lấy anh khiến đạn bắn thẳng vào bắp chân cậu.
- Nhất....Nhất Bác! Em không sao chứ?
Anh vội lấy tay ngăn dòng máu chảy xuống.
- Không sao!
Cậu hơi nhăn mặt mà cười với anh.
Ngoài cửa sổ có một nòng súng dài ngắm thẳng vào đầu Nhất Bác nhưng cậu không hay. Lưu Trung Tính đắc ý cười nói.
-Trò Chơi kết thúc! GAME OVER!
* Đoàn, đoàn*
Hai tiếng súng liên tiếp.
Viên đạn bay qua làm xước một miếng ở cổ tay Tiêu Chiến rồi ghim thẳng vào tường. Còn về Nhất Bác thì mỉm cười an nhiên.
Vài giây trước khi viên đạn của người bên phía Trung Tính bắn.
Tại một bụi cây nhỏ, có hai người lấp lấp ló ló nhìn ống ngấm. Cô gái để tay lên tai nghe trên lỗ tai rồi nói.
- Anh, có một người đang chia súng sau lưng!
Nhất Bác hằng giọng một cái.
Cô nói tiếp.
- Em sẽ bắn lệch đường viên đạn.
- Ừm.
Cậu nhỏ giọng, gật nhẹ đầu.
* đoàn,đoàn*
Viên đạn lệch xuống dưới, nhưng không ngờ lại trúng nhẹ Tiêu Chiến.
Cô ở bên này thầm nghỉ.
( Xong rồi, xong rồi! Kết cục mình có gióng như hai con trà xanh lá kia không?)
Mặt cô giờ đây đầy mồ hoi hột.
- Yên tâm! Như thế là may rồi!
Mặc Hàn xoa nhẹ đầu Vương Thiểu Hương rồi tập chung vào việc.
Mặc Hàn thông báo.
- Sếp Trần! Anh nghe rõ không?
-  Tôi đây!
Người đàn ông cao to lực lưởng bận đồ cảnh sát này là Trần Vũ, là cảnh sát của đội phòng chóng ma túy.
- Súng giảm thanh! Hướng mười một giờ, Tây Bắc.
- Rõ!
Trần Vũ ngắm bắn bằng súng giảm thanh theo hướng vừa nói.
* toạt*
Viên đạn xuyên qua lá cây vào thẳng vị trí trung tâm của đầu tên sát thủ kia.
Bên Nhất Bác.
Nhất Bác quay lại cười an nhiên nói.
- Ai mới Game Over đây?
Nói rồi liếc xuống lấy miếng băng cá nhân trong túi dáng lên tay cho anh.
Trung Tính nhân cơ hội đó lấy cây gậy tên bàn đánh vào đầu Nhất Bác.
- NHẤT BÁC, ĐẰNG SAU!
Anh hét lên rồi đẩy cậu xuống, anh chườm qua năm trên cậu.
* bập*
Cây gậy may mắn không đánh vào đầu Tiêu Chiến nhưng đáng thẳng lưng anh khiến anh đau đớn mà ngất xĩu.
- TIÊU CHIẾN!
Cậu vôi vàng hét lên rồi xoay vòng lại để anh nằm dưới nhanh tay bóp cò cho đạn ghim vào cánh tay phải của Lưu Trung Tính.
- Hành động!
Nghe lệnh của Nhất Bác, những cảnh sát rồi người của tổ chức lập tức phục kích.
- Lưu Trung Tính mời anh giơ hai tay lên.
Một vị cảnh sát soái khí nói.
Trung Tính liền đưa hai tay lên.
Trần Vũ từ từ đi vô còng tay hắn lại rồi nói.
- Lưu Trung Tính, quốc tịch Việt Nam. Anh đã bị bắt vì tội bắt người trái phép, buôn vũ khí và ma túy. Mời anh về đồn lấy lời khai và tuần sau cảnh sát Việt sẽ đưa anh về!
- Chó má! Nhất Bác tao không để yên cho mày đâu!
- Thì sao? Anh tính làm gì?
Một người phụ nữ bận hàm phục Việt Nam đi tới. Eo thon, chân dài, tóc ngắn,mắt to đi tới nói.
- Hồ Thư?
- Tôi với anh không đội trời chung! Muốn gì về đồn nói!
Cô nghiêm mặt không tí cảm xúc mà nói.
- Chúng tôi sẽ cùng đơn vị cảnh sát Việt Nam đều tra tội của anh.
Nói rồi Hồ Thư cũng hai vị cảnh sát giả hắn về đồn. Còn Trần Vũ ở lại trong coi làm rõ việc bắt cóc.
Nhất Bác bế thóc Tiêu Chiến đứng lên nói.
- Chuyện ở đây giao cho mọi người!
- Rõ!
Cậu cùng Trần Vũ ra xe cứu thương được chuẩn bị trước.
Đứng ngoài cửa đợi là vị bác sĩ cao ,gầy với đôi mắt to chạy lại,  và không ai khác chính là bâc sĩ u tú Cố Ngụy.
- Bệnh nhân sao thế?
Anh gấp gáp hỏi.
- Bị gậy đánh ngay cột sống, có bạo hành!
Trần Vũ đê mê vị y bác sĩ rồi nói.
- Chuyện của anh không phải cứu người hay sao mà để bệnh nhân ra nổi này thế?
- Vương Tổng kêu anh trễ chứ bộ!
Vị cảnh sát bị y bác sĩ la thì ngoan ngoãn giải thích.
- Đưa bệnh nhân lên xe!
Chuyển tới bệnh viện.
Cố Ngụy nhanh chóng đưa Tiêu Chiến vào phòng phẩu thuật.
Nhất Bâc ngồi ở ngoài lo lắng không thôi, cậu chấp tay ra trước.
- Lần đầu tiên thấy cậu sợ thế đấy!
Trần Vũ châm biếm Nhất Bác, người ta nói đàn ông qua đánh nhau rồi thì càng thân thiết. Hai người cũng vậy, một số hiểu lầm gỡ bỏ họ lại thân nhau.
- Anh ấy là mạng sống của tôi!
- Cố Ngụy sẽ giúp anh ta nhanh khỏi thôi!
- Tin vị bác sĩ họ Cố kia nhỉ?
-À....thì!
Trần Vũ bị vạch trần ấp ớ nói không nên lời.
- Anh.... Tiêu Chiến sao rồi?
Thiểu Hương chạy lại hỏi?
- Đang phẩu thuật!
- Thằng con trời đánh này! Mày làm chồng kểu gì vậy?
Mẹ cậu đi cùng chồng giơ tay ra đánh vào bã vai Nhất Bác rồi nói.
- A.... Đau!
Cậu ôm vai nhìn ba mẹ mình.
- Con cũng bị thương mà!
- Mày....
Ông chỉ tay vào mặt đứa con của mình thì bỗng khựng lại.
* cạch*
- Bác sĩ Cố! Con trai tôi sao rồi!
Vì anh là một nác sĩ u tú nên ai cũng biết đến anh và tất nhiên bà cũng vậy. Bà nghe tiếng mở cửa thì nhanh chóng chạy lại hỏi.
- Cậu Tiêu không có gì nguy hiểm! Chỉ là.....
- Chỉ là sao?
Cậu đi tới kéo áo bác sĩ Cố rồi hỏi.
- Vương Tổng! Bệnh viện cấm ồn ào!
Trần Vũ cầm cổ tay ngăn Nhất Bác lại.
- Viết thương ngay lưng không ảnh hưởng đến cột sống. Chỉ là bị lấn át tâm lí nên tạm thời chưa tỉnh, còn một điều tôi muốn hỏi!
Cố Ngụy ấp úng nói.
- Hỏi đi!
Nhất Bác nghiêm mặt trả lời.
- Bộ phận não cho thấy anh ấy đã bị mất đi một phần ký ức, không biết người nhà....!
- Biết rồi!
- Vậy thì tốt! Chỉ là ký ức đó sẽ bị mãi mãi lãng quên!
- Tôi biết rồi! Đưa anh ấy tời phòng Tổng Thống, trang bị hiện đại nhất cho tôi! Tiền tôi trả!
Nói rồi anh đưa thẻ Black Card ra.
Rồi theo xe đẩy đi lên phòng với anh.
- Vương Tổng!
Cậu khựng lại quay mặt ra sau.
- Còn chuyện gì?
- Đi theo tôi! Rửa vết thương!
Cậu bây giờ mới sực nhớ là mình cũng đang bị thương.
- Đi đi! Anh dâu để em và ba mẹ lo!
Cô đẩy anh đi theo bác sĩ.
- Nhờ!
Nói rồi cậu nhanh chóng đi theo sau bác sĩ.
Cậu ngồi trên giường bệnh săn ống quần hơn đầu gối. Cố Ngụy chuẩn bị kéo, kim,.... và nhiều dụng cụ khác để may vết thương.
- Cậu chịu đau một chút!
Cậu vẫn không nói gì.
Nửa tiếng trôi qua.
- Xong!
Cố Ngụy lên tiếng, Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy rồi đi một mạch lên phòng anh. Khi tới phòng mẹ cậu lên tiếng:
- Mẹ giao thằng bé lại cho con!
- Ai là con của mẹ? Không quan tâm con mà còn gọi con là con!
Nhất Bác tỏ thái độ trước mặt ba mẹ mình.
- Tao phi chiếc dép tổ ong vô mặt mày nha! Đừng về nhà nữa! Thằng bất hiếu!
Cha cậu chỉ tay vào mặt cậu khiến cậu không nói nên lời.
- Về đi! Con lo được!
Nói rồi ông bà ra về để cậu lại đó.
- Chiến Ca! Anh tỉnh đi!
Nước mắt ấm nóng lăng dài trên má cậu, cậu lấy hai tay mình cầm tay anh rồi đề lên trán nói.

(Bác Chiến) Duyên Ta Đã Định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ