Hình phạt của La Tư Nghinh.
Sau khi được giải khỏi đồn cảnh sát ông ta bị giải thẳng về tổ chức Halari.
Khi cải nhau xong với Tiêu Chiến, cậu không có tâm trạng nên về thẳng tổ chức.
- Thiếu chủ!
- Hắn đâu?
- Dưới nhà giam!
Cậu và đàn em đi theo sau.
*cạch*
Nghe tiếng mở cửa La Tư Nghinh ngước lên nhìn.
- Vương.... Vương Tổng! Cậu tha mạng cho tôi!
Ông ta vội ôm chân Nhất Bác.
Cậu ngồi trên ghế cho thủ lĩnh nhìn xuống.
- Mày đụng vào đâu của anh ấy?
- Tôi... Tôi chỉ chơi thân trên thôi. Thằng nhóc đó không còn trong trắng nữa, nếu cậu thả tôi ra tôi sẽ cho cậu người trinh trắng.
Ông ta nhỏ giọng trê trách cầu xin nói.
- Ông đang ra lệnh cho tôi?
Nhất Bác nhíu mày nhìn xuống.
Cậu lấy chân mình đạp xuống cổ ông ta.
- Con mẹ nó! Người tao mà mày dám!
- Vương Tổng tha mạng. Vương Tổng tha mạng.
Ông vội cầu xin, cậu nhấc chân lên rồi nói tiếp.
- Tiêu Chiến ngoài tao ra chả thằng chó con nào được đụng đâu.
Nói rồi cậu lấy khẩu súng bắn vào chân, cổ tay ông ta rồi nói.
- Tôi cho ông con đường sống rồi đó!
Quăng khẩu súng xuống, nhép miệng cười lên rồi nói.
- Đem cho Tiểu Bạch Hổ ăn đi!
Tiểu Bạch Hổ là một con Hổ trắng được Nhất Bác nuôi nấng từ khi nó còn nhỏ cho đến bây giờ.
- Vâng!
- Tha... Tha mạng!
Giải quyết Lưu Trung Tính.
- Lâu rồi không gặp em!
Lưu Trung Tính nhếch miệng lên hỏi Hồ Thư.
- Tại sao lại đi vào con đường này?
- Lúc trước em không giải quyết được vụ án đó! Em nhớ không?
- Chuyện này có liên quan?
- Anh mới mua thêm để bao che cho em.
Cô không nói nên lời nhìn hắn ta.
- Anh làm thế thì được gì?
- Gặp em!
Hắn vẫn thẳng thơ nói.
Giọt nước mắt cô bắt đầu rơi xuống.
- Thế tại sao lại bắt cóc người khác?
- Chán chơi trò chốn tìm rồi! Với lại anh cũng không muốn làm hai người đó bị thương, chỉ là không thích cách nói chuyện của thằng nhóc đó thôi. Nên coi thử hai chúng nó thật sự yêu nhau không thôi. Nhưng... thế đó thật tốt.
- Anh biết mình bị án xử gì không?
Cô lo lắng hỏi.
- Biết chứ!
Hắn vẫn thản nhiên nói. Ước vọng cuối đời của hắn là được gặp lại cô, nay đã thực hiên được rồi nên hắn chẳn mẩy may để ý nhiều. Hắn lấy trong cặp ra một tệp hồ sơ.
- Đưa này cho tên họ Vương kia giùm anh, mong cậu ta xây dựng tốt.
Nói rồi hắn hôn lên trán cô rồi đi.
- Kiếp sau gặp lại!
Nước mắt cô lăng dài rồi rơi xuống.
Một người đi, một người ở lại. Hỏi thế nhân tình là gì mà khiến người ta có thể hi sinh mọi thứ vì ai đó. Không nói, không hỏi, không rằng. Vượt qua nhau coi như người xa lạ. Đến khi biết được sự thật thì là mãi xa nhau. Cách nhau một trời một vực, người ở phương này, ta ở đất kia, mãi gọi nhau là cố nhân, chôn vùi trong quá khứ, nơi sâu thẩm trái tim, khóa chặt những kí ức đau đớn ấy, đi tìm một hạnh phúc mới. Quay đầu lại nói rằng " Mong người bình an".
Tại bãi biển ở Coronado Beach California( Hoa Kì).Mời hai người bước vào.
Người chủ trì lên tiếng.
Nhất Bác cằm tay Tiêu Chiến bước tới nơi người chủ trì.
- Nhất Bác! Con có chấp nhận một đời một kiếp yêu thương chăm sóc cho Tiêu Chiến không?
- Con chấp nhận!
- Tiêu Chiến con có chắc chắn dù nghèo khổ hay giàu có đều ở bên Nhất Bác không?
- Con nguyện ở bên em ấy đến suốt kiếp!
Anh và cậu nhìn nhau cười.
- Ta tuyên bố, chúng con là vợ chồng.
Cậu đeo chiếc nhẫn cưới vào tay anh. Anh tiếng lại gần hôn môi cậu. Nụ hôn nồng nàng, chìm đắm trong mật ngọt.
- Nhất Bác! Nguyện đời yêu em.
- Tiêu Chiến! Duyên ta đã định, khó mà thay đổi.
Ở dưới khán đài là tiếng vỗ tay, cùng nụ cười ấm áp dành cho cặp đôi này.
Chính thức là Hoàn rồi.
Nhất Bác Tiêu Chiến, một đời một kiếp mong hai anh hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Duyên Ta Đã Định.
FanfictionNgọt ,có chút ngược,HE ,sủng , Công chung tình ,sủng vợ. Thụ ngây thơ ,đanh đá. Từ ngữ đôi khi sẽ có tục tiểu , mọi người nên căn nhắc trước khi xem. Nội dung: "Dù anh không nhớ tình ta,thì bây giờ em sẽ làm tốt hơn trước nữa" "Nhất Bác à,đó là chu...