Nhất Bác vì gọi cửa không thấy ai mở mở nên đã đạp của xong vào. Khi vào thì thấy áo Tiêu Chiến vị vức xuống sàn nhà,cổ thì có vết bầm tím,nước mắt lăng dài trên má.
-Khốn nạn,bỏ anh ấy ra.
-Mày là ai hả?
Tư nginh tức giận quát vào mặt cậu
-Nhất Bác ,sao em ở đây?
Anh vừa lên tiếng đã khóc
Cậu chạy lại đấm ông một cái khiến ông choáng váng ngã xuống sàn. Cậu nhanh chóng đi lại dỗ về anh
-Tiêu Chiến ,ngoan đừng khóc ,có em ở đây rồi,sẽ bảo vệ cho anh ,ngoan.
Cậu lấy áo khoác bận cho anh
Vì tiếng đập cửa ảnh hưởng đến xung quanh ,bảo vệ nhanh chống lên có mặt tại phòng thì bắt giữ Tư Nginh vì tội quấy rối. Tiêu Chiến được Nhất Bác dỗ dành mà nín khóc.
Mặc Hàn và Nhạc Ẩn được gọi tới và các cảnh sát lại làm việc với La Cẩu.
Nhất Bác bế anh lên xe ngồi ,cậu vô xe cùng anh
-Ngoan ,ngủ chút đi. Em đưa anh về nhà.
Tiêu Chiến nghe lời mà chợp mắt đến khi tới nhà Nhất Bác.
Cậu bế anh lên giường của mình ,đắp chăn lại rồi xuống nhà pha sữa nóng cho anh.
Khi lên thì cậu thấy anh đang ngồi khoanh tay đầu rục xuống mà khóc .
Cậu để li sữa lên bàn rồi ôm anh vào lòng.
-Là em không bảo vệ tốt cho anh,nín đi đừng khóc em đau lòng lắm!
Anh nghe thế thì cố gắng nín khóc. Cậu đưa li sữa trên bàn cho anh uống, rồi cậu đi tắm. Khi tắm sông vẫn thấy anh chưa nhắm mắt cậu lại ông anh vào lòng.
-Khuya rồi,ngủ đi. Ở đây an toàn,sẽ không ai vào làm gì anh đâu.
-Anh rất sợ. Ông ta thật kinh tởm.
Anh vức nói vừa uất ức khiến cậu đau lòng. Cậu ôm anh chặc lại rồi nói:
- Không sao,có em ở đây không ai làm gì anh đâu.
Khi nghe câu đó trong lòng Tiêu Chiến ấm ấp lên ,anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả hai ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ sâu,chỉ còn ánh trăng len lối ngoài cửa sổ chíu vào.
Nhất Bác vì quen thức sớm nên dạy trước anh. Mọi người thường có ở nhà cậu rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.
-Chủ tịch , La Tư Nginh bị bắt vì tội quấy rối. Đang ở trong nhà giam ạ.
-Chừng nào lão ta ra đem về tổ chức cho tôi
-Vâng.
Nhạc Ẩn nhanh chóng trả lời.
Trên phòng,anh nhíu mày nhìn ánh sáng len lối chíu vào.
-Nhất Bác?.
Anh quay qua không thấy cậu đâu thì ngơ ngác ngồi nhìn quanh phòng như một đứa trẻ ngủ dậy không thấy mẹ đâu. Anh mếu máo,tiếng khóc thúc thích vang lên.
Cậu nghe có tiếng trên lầu thì vội chạy nhanh lên,sợ anh xẩy ra chuyện. Những người khác thấy cậu chạy nhanh liền chạy theo.
*cạch*
-Tiêu Chiến.
Cậu mở to mắt nhìn người tên giường.
-Hức....em đi hức ...đâu vậy?
Anh mếu máo nói khiến Nhất Bác không kìm lòng được mà chạy lại dỗ dành anh.
- Ngoan,em xuống dưới nói chuyện với mọi người thôi!
- Hức...Em bỏ anh ....hức .
-Em chỉ xuống nói chuyện thôi. Ngoan,anh vệ sinh xong mình xuống nhà ăn sáng!
Cậu vừa nói vừa đưa tay vuốt ve tóc anh. Những người ngoài sau chẳng muốn nhìn đôi chim chuột này.
Anh vệ sinh,tắm rửa xong bận đồ của cậu đi xuống ăn sáng.
Anh chần trừ muốn hỏi gì đó ,nhưng lại không giám. Nhất Bác biết anh muốn nói gì nên lên tiếng:
-Anh có chuyện gì muốn nói à?
-Ưm! Chừng nào anh có thể về nhà?
Anh sợ làm phiền cậu nên hỏi nào ngờ lại chọc chúng cơn giận của Nhất Bác.
Cậu đập mạnh đũa xuống bàn khiến cho anh và mọi người giật thót mình.
-Anh còn muốn về đó nữa sao? Bị ông ta làm thế mà muốn về nữa sao hả? Hay là anh đã bị ông ta lây nhiễm bệnh dâm rồi hả,anh muốn làm sao? Được! Vậy lên phòng chúng ta cùng nhau làm.
Cậu đứng lên đi qua chỗ anh kéo anh đi lên . Anh tức giận ,hai mắt đỏ ngầu vì danh phẩm của mình bị cậu chà đạp,anh hất mạnh tay cậu ra.
-Nhất Bác ,cậu vừa phải thôi! Tôi sợ làm phiền cậu nên mới hỏi? Cậu nghĩ tôi là loại người muốn làm chuyện nhục nhã đó à? Thì ra trong mắt cậu tôi là loại người đó chứ hả? Được, tôi sẽ viết đơn xin nghĩ việc.
Anh nói xong thì đi thẳng ra cửa chỉ để lại ánh mắt chán ghét nhìn cậu. Còn cậu ,nghe anh nói như sét đánh, những tơ máu hằng lên trong mắt cậu ,xung quanh cậu chỉ cảm nhận được sự lạnh giá -0,5°C ,khiến mọi người rùng mình.
-Cút! Tôi bảo các người cút hết cho tôi!
Cậu vừa nói vừa chỉ tay về cửa chính. Mọi người biết sắp có cơn bảo sắp ập đến thì vội vàng chạy ra về.
Khi mọi người đều ra về hết chỉ còn mình cậu,bắt đầu là những tiếng đỗ vỡ của bát,đĩa trên bàn rơi xuống đất,cậu lấy chai rượu trên bàn chọi vào cửa tủ chén khiến cửa tủ bị bể, vun vệ trên nhà.
Còn anh ,khi về nhà thì đóng chặt cửa lại rồi ngồi xuống trước cửa nhà mà khóc.
-Tại sao thế? Tại sao ai cũng đối xử với mình như thế. Bọn họ là người giàu chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao? Cầm thú,tôi hận các người.
Ngày hôm đó mưa thật lớn,chỉ lớn trong lòng hai con người vì sự hiểu nhầm kia mà dầy vò bản thân.
Sau ngày hôm đó Vương Nhất Bác đi làm từ sớm hay muộn thì đều không thấy anh ngồi ở vị trí đó nữa.
- Chủ tịch,cậu Tiêu đưa giấy từ chức,nên duyệt không ạ?
Bộ trưởng phòng nhân sự lên nói với cậu
- Nói là muốn từ chức thì lại nhà tôi mà xin.
Nhất Bác nói với giọng lạnh lùng nhưng xâu thẩm bên trong cậu lại đau nhói.
'Cậu Tiêu ,giấy từ chức của cậu hãy đến nhà chủ tịch nhận'
Tin nhắn kêu lên,anh lấy điện thoại trên bàn đọc dòng tin nhắn rồi lại nhíu mày.
Tối đó
Sau khi cậu ăn xong thì có tiếng gõ cửa.
-Chủ tịch! Đây là tất cả hợp đồng cần anh ký,Tiêu Chiến nhắn lại là mong anh kí giấy từ chức nhanh lên.
Cậu lấy chai rượu vang trên bàn mà nức hết gần nữa chai.
-Anh uống nhiều thế làm gì hả?
Thiệu An thấy thế thì vội chặn tay cậu lại láy chai rượu ra
-Cậu buôn ra,tôi thích uống đó,thì sao? Tôi chỉ muốn tốt cho anh ta thôi,anh ta thích làm máy chuyện nhục nhã đấy thì để anh ta làm đi,nếu anh ta không chịu lại nhà tôi thì tôi sẽ lại nhà anh ta mà ăn sạch anh ấy.
-Cậu thôi đi! Tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa!
Anh đứng ngoài cửa hét vào. Vì khi anh đứng trước cửa Phong Thần ấy thế mà mở cửa rồi cả hai cùng vào ,nào ngờ mọi chuyện lại thế này.
Còn cậu thì mở to mắt nhìn anh ,khi anh chạy ra khỏi nhà thì trời bắt đầu mưa. Nhất Bác vội chạy theo anh ,một tay cầm ô, tay còn lại nếu giữ tay anh.
-Anh nghe em nói đi! Mọi việc không phải thế đâu!
Cậu vừa nói vừa mở dù ra che cho anh tránh mưa ướt.
-Cậu buôn tôi ra!
Anh cố gắng vùng vẫy khỏi tay cậu nhưng sức anh nào lại sức cậu.
Cậu giật mạnh tay khiến anh ngã vào lòng cậu. Cậu xiết chặt tay ôm anh,mặt gục xuống hõm cổ của anh.
-Tiêu Chiến, anh nghe em nói đi. Là em lo cho anh quá nên giận hóa mất khôn mới buôn lời nói làm tổn thương anh. Em xin lỗi mà,tha lỗi cho em đi nha!
Cậu vừa nói nước mắt lăng dài xuống hõm cổ trắng nõn của anh. Anh cảm nhận được hơi thở và nước mắt của cậu thì mền lòng.
-Vào nhà trước đã ,anh bị ướt hết rồi.
Nhất Bác vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến vào nhà. Cậu để anh ngồi lên đùi mình mà lấy khăn lao tóc cho anh.
-Em xin lỗi mà!
-Đừng giận nữa! Em biết lỗi rồi mà.
Cậu vừa lao tóc vừa nói bằng giọng nũng nịu khiến Phong Thần và Thiệu An nhìn thì chẳng muốn nhìn ,liền vội lên tiếng.
-Hai người muốn gì thì lên giường mà nói,chúng tôi về đây.
Thiệu An nói xong nắm tay Phong Thần ra khỏi nhà chỉ để lại hai người con trai đang giận hờn kia.
-Anh à! Em biết là em không nên nói như thế ,chỉ là không khống chế nổi cơn tức giận mà nói thôi! Anh tha lỗi cho em đi mà!
-Không giám nhận lời xin lỗi của Vương tổng.
Anh quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn con người từ sư tử hóa thành cún con mà làm nũng.
-Anh đừng nói thế mà! Em sai rồi .
Cậu nói xong thì úp mặt vào hõm cổ mà liếm lấp. Anh liền giựt mình mà đánh lên vai còn người thiếu đòn này
-Em biết sai sao? Em sai chổ nào hả? Anh là đang lo lắng sợ phiền em nên mới hỏi? Nếu không còn lâu anh mới về ngôi nhà đó.
Anh nói xong thì cậu ưỡn người đè anh xuống sofa.
-Thế thì ở lại đây với em! Em sẽ "chăm sóc" tốt cho anh.
Cậu nói còn nở nụ cười nham hiểm nhìn anh. Tiêu Chiến cảm nhận được phải suy nghĩ câu trả lời thì còn chưa kịp nói cậu đã mạnh bạo áp môi mình lên môi anh,cậy mở hàm răng anh ra liếm láp hương vị ngon trong khoang miệng, cậu hôn cho tới khi anh thiếu không khí mới chịu buông ra.
-Vương cơ hội! Em làm gì thế hả? Đừng có mà lúc nào trong đầu em cũng suy nghĩ tới chuyện đó hết.
-Em đã suy nghĩ gì đâu? Em chỉ là hôn anh thôi mà,hay anh mới là người suy nghĩ chuyện đó hả?
Cậu nói xong thì thò tay vô áo anh mà vuốt ve tấm lưng trắng hồng .
-Em hỏi anh!
-Em nói đi.
Tiêu Chiến hơi ngưỡng eo lên.
-Ông ta đã đụng vào đâu của anh hã?
Tiêu Chiến ngạc nhiên vì cậu hỏi của cậu mà đứng hình.
-Ông ta chỉ chơi ở nữa thân trên,còn dưới thì chưa chơi.
Anh nói với giọng khiêu khích cậu.
-Anh đang làm em cương lên đó.
Cậu áp miệng xuống tai anh mà nói,khiến tay anh đỏ lên .
-Vương Nhất Bác,em chính chực đi .
-Không nổi.
Nói xong cậu bế anh lên phòng mà khóa chặt cửa lại.
-Em khóa cửa làm gì?
Anh cảm giác mùi nguy hiểm từ phía cậu.
-Để cho anh đừng chạy.
Cậu nói xông thì tay mở hết cúc áo mình ra mà quăng xuống sàn . Tiêu Chiến theo phản xạ láy tay chặn trước ngực lại.
-Em đừng làm bậy!
Anh hoảng hốt mà cảnh cáo cậu. Nếu cậu mà nghe lời thì cậu sẽ không phải họ Vương nữa rồi.
-Thỏ con ,đừng nháo .
Cậu nói rồi láy tay giật mạnh áo anh xuống. Cậu vội đè anh xuống là liếm láp, hôn lên trước ngực anh,để lại muôn vàng dấu hôn trên người anh.
-Tiêu Chiến ,anh nghe cho rõ đây. Từ đây về sau, anh là của em ,cơ thể anh đều là của em ,từ trên xuống dưới,kể cả lỗ nhỏ đều là của em, không nên để ai đụng vào đâu. Nếu em biết được ai đụng vào thì em sẽ thao anh đến chết đấy.
Anh ngại ngùng khi nghe cậu nói như thế.
-Ông ta đã hôn anh rồi mà em còn muốn anh sao?
-Ông ta chỉ hôn anh thôi,còn chưa đùa với đứa nhỏ nhà anh nên em không giết ông ta được. Bất quá thì đôi môi nào của lão hôn anh thì cắt đi,tay nào đụng vào anh rồi thì chặt bỏ thôi.
Cậu nói với giọng thản nhiên. Anh lại thấy yên lòng khi nghe những cậu nói của cậu.
-Cho em tối nay. Cơ thể anh đều là của em.
Khi nghe được anh nói thế, máu lên đến não rồi Nhất Bác cuối người xuống hôn lên trán anh .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Duyên Ta Đã Định.
FanfictionNgọt ,có chút ngược,HE ,sủng , Công chung tình ,sủng vợ. Thụ ngây thơ ,đanh đá. Từ ngữ đôi khi sẽ có tục tiểu , mọi người nên căn nhắc trước khi xem. Nội dung: "Dù anh không nhớ tình ta,thì bây giờ em sẽ làm tốt hơn trước nữa" "Nhất Bác à,đó là chu...